[Stony oneshot] Homesickness – Nỗi nhớ nhà

[Stony oneshot] Homesickness – Nỗi nhớ nhà

Tác giả: _鼻涕泡泡_

Artist: 瓦没有用

Bản dịch tiếng việt và hình ảnh sử dụng đã được tác giả đồng ý, vui lòng không ẵm đi nơi khác.

006STZUTly1g2i05lq80wj30nv0zkdqb.jpg

“Nói đi nào.” Bucky cầm hộp sữa kề miệng, dùng răng cắn nắp. Anh đã quen với việc sinh hoạt bằng một tay.

“Tớ không biết bắt đầu từ đâu nữa.” Steve chống tay lên má, lơ đễnh nhìn mảng thực vật nhiệt đới bên ngoài ô cửa sổ.

“Vậy nghĩ tới đâu thì nói tới đó.” Bucky ngửa cổ tu vài ngụm chất lỏng ngọt ngào.

“Để tớ nghĩ…” Steve cúi đầu: “Cổ anh ấy rất mềm…”

“Anh ấy?”

“Ừ. Có vấn đề gì sao?” Steve khó chịu xê dịch cơ thể: “Tớ kể tới chỗ nào rồi nhỉ?”

“Ờm, không vấn đề. Chỉ là kí ức của tớ vẫn dừng lại ở giai đoạn cậu và Carter hôn nhau ấy mà… Được rồi, không sao, tiếp tục đi, cậu đang bảo ‘cổ anh ấy rất mềm’.”

“Đúng vậy, rất rất mềm. Khiến người ta chẳng nhịn nổi mà cứ muốn áp tay lên đó. Gáy anh ấy có nếp nhăn, nhưng cậu biết không? Nó cực quyến rũ. Hầu kết anh ấy không to, ít nhất không lớn bằng tớ. Tớ thích ở mỗi lần anh ấy gọi tên mình liền hôn lên nơi đó, nhưng anh ấy ít khi gọi tên tớ lắm, chỉ lúc trên giường mới…”

“Dừng, dừng! Chuyện giường chiếu không cần kể, đổi cái khác đi.” Bucky buông hộp sữa, đồng thời đẩy nó ra thật xa.

“Ừm…. ” Steve liếc hộp sữa ở cạnh bàn, chậm rãi nói: “Anh ấy không thích uống sữa, cũng chẳng thích mấy loại nước ép thực vật. Nhưng có khoảng thời gian, anh ấy buộc phải uống rất nhiều, tớ đoán giờ anh ấy mà nhìn thấy chất lỏng màu lục vẫn buồn nôn lắm. Anh ấy thích ăn fastfood và đồ ngọt, ví như hamburger, pizza, donuts v.v… Dù tớ vẫn phản đối việc anh ấy ngày nào cũng nốc chúng, nhưng mâu thuẫn ở chỗ, mỗi lần bắt gặp anh ấy xuất hiện ở quầy ăn nhanh, chờ xếp hàng mua đồ tớ đều thấy rất thú vị, hơn nữa vui cực kì. Cậu tưởng tượng ra chăng? Anh ấy sẽ mặc bộ vest xa xỉ vô cùng đứng đó, còn luôn tay kí tên cho đám nhỏ. Có lẽ cậu cảm thấy chuyện này rất bình thường, nhưng nếu cậu biết anh ấy sinh ra trong gia đình như thế nào, cậu sẽ nhận ra hành động đơn giản đó đáng yêu và trân quý biết bao.”

“Thoạt nghe anh ta giống ngôi sao điện ảnh ghê, Hollywood gì đấy, gọi vậy đúng không nhỉ?”

Steve dùng tay gẩy môi: “Không, không phải. Cơ mà anh ấy quả thật là con cưng của ánh flash. Dù tiện đường ghé mua chén cà phê thôi cũng sẽ có phóng viên đuổi theo chụp ảnh.”

“Thế anh ta chính là công tử nhà giàu.” Bucky kết luận.

Steve ngừng lại chốc lát: “Anh ấy là người giàu có, nhưng không phải kẻ mình đầy hơi tiền hay thương nhân hám lợi. Anh ấy dùng tài sản của bản thân làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa, anh ấy luôn mong thế giới trở nên tốt đẹp hơn.”

Bucky nhún vai, trán nhăn lại bất đắc dĩ: “Rồi, là công tử nhà giàu nhân hậu. Chứ rốt cuộc cậu thích anh ta ở điểm nào?”

“…Tớ không biết.” Steve nheo mắt, suy nghĩ của anh như bay tới một nơi thật xa, thật xa: “Tớ không biết mình để ý tới anh ấy từ bao giờ. Lần đầu gặp mặt tớ thậm chí còn hơi ghét anh ấy cơ. Cậu hiểu đó, đôi khi con người sẽ sinh ra thành kiến với người giàu trong vô thức, cho rằng họ hư vinh, hám danh hám lợi, làm việc chẳng đáng tin. Nhưng thực tế anh ấy là nhân vật đã làm gì là đến nơi đến chốn, biết chịu trách nhiệm. Hiện tại tớ chỉ có thể nói rằng, tớ thích tất cả con người anh ấy, tuy bọn tớ thường tranh cãi không ngừng bởi bất đồng quan điểm, nhưng nói thật tớ rất hưởng thụ nó. Giống như khi cậu lái xe trên cao tốc hướng về thủ đô, chạy thật lâu, đường chẳng có phương tiện nào khác, cũng không cắm cột mốc gì để cậu ngừng lại. Dần dà cậu sẽ bắt đầu hoài nghi liệu mình có đi đúng đường hay chăng. Anh ấy chính là đèn tín hiệu của tớ, canh đúng thời điểm thích hợp mà sáng lên, giúp tớ giảm tốc, để tớ dừng lại, khiến tớ có thời gian ngẫm nghĩ, cho tớ nhìn thấy những khung cảnh bất đồng, chia sẻ với tớ những ý tưởng khác lạ, sau đó lại ở thời điểm chuẩn xác báo cho tớ hay, tiếp tục hành trình được rồi. Có khó hiểu lắm không?”

“Hơi hơi.” Bucky nhíu mày: “Thỉnh thoảng… Ý tớ là, thỉnh thoảng trong khoảnh khắc cậu sẽ đột nhiên ý thức được mình yêu người này, nhận thấy cảm xúc giành cho người đó không giống  những người khác. Cậu hiểu chứ? Cậu có những khoảnh khắc ấy không?”

Steve im lặng, sau đó gật đầu: “Có. Tớ không nhớ chính xác ngày nào, nhưng có một hôm, khi tất cả uống say chẳng biết trời đất gì, bọn tớ chơi bài cá cược với nhau. Người thua phải đi siêu thị mua trang phục của Wonder Woman, hơn nữa còn phải mặc trên người hơn 12 tiếng. Xui xẻo là hôm đó hai bọn tớ thua cuộc, vì vậy tớ và anh ấy cùng nhau đi siêu thị. Bọn tớ mua size lớn nhất, nhìn buồn cười lắm. Nhưng bọn tớ không về ngay mà đi dạo quanh siêu thị một vòng.”

Bucky nghe vậy nhịn không nổi phì cười: “Wonder Woman? Tuy tớ chưa thấy nhưng cậu mặc chắc hài lắm.”

Khóe miệng Steve khẽ nhếch: “Đúng vậy, vừa buồn cười vừa kinh dị. Bọn tớ… bọn tớ dạo trong siêu thị, anh ấy đẩy xe đồ đi trước. Có vẻ anh ấy là dạng người rất tỉ mỉ, ví như luôn để ý phân khu thương phẩm, mua đồ ướp lạnh đầu tiên phải xem hạn sử dụng. Thú thật thì tớ hơi ngạc nhiên, tớ vốn tưởng anh ấy chưa từng tới mấy nơi như này. Chắc cậu không rõ chứ anh ấy có một AI toàn năng, chỉ cần ngồi nhà nói vài câu là sẽ có nhân viên mang đồ đến tận cửa. Cho nên lúc ấy tớ sửng sốt lắm, đồng thời cũng rất vui vẻ. Tớ đi sau lưng anh ấy, nhìn chằm chằm phần gáy dưới mũ nỉ của anh ấy, nghe anh ấy vừa giới thiệu loại khoai sấy nào ăn ngon vừa nhỏ giọng ca hát. Tớ cứ thế lẽo đẽo theo anh ấy, thậm chí không ngăn lại khi anh ấy mua cả một xe đồ ăn vặt. Cậu có biết cảm giác đó là gì chăng? Như là… như là…”

“Cậu đang cố bảo tớ rằng cậu bị quyến rũ bởi bóng dáng một người đàn ông đứng mua sắm ư?” Bucky trợn mắt bật cười.

“Không, Bucky.” Steve cũng cười theo: “Trong đầu tớ khi ấy chỉ nghĩ tới… nhà. Bầu không khí lúc đó hệt đêm trước Giáng Sinh, không có nhiệm vụ, chẳng có HYDRA, cũng không có những danh từ thế kỉ mới học mãi chẳng xong. Cảm giác này từ những năm 1940 tới giờ chưa từng thay đổi, là bạn đời, là tổ ấm. Cậu biết không, khi anh ấy với lấy gói bỏng, sau đó quay đầu nhìn tớ, hỏi tớ thích vị sô cô la hay caramen, tớ bất giác hiểu ra, lý do mình ở đây. Ý tớ là, không phải vì thế giới cần tớ làm điều gì hay cần Captain America cứu vớt ai. Mà chỉ chính tớ thôi, cậu bé gầy gò nơi Brooklyn ấy. Sau đó tớ cứ thế nhìn chằm chằm anh ấy, không muốn lãng phí tầm mắt mình lên bất cứ thứ gì nữa. Hành động đó của tớ chắc dọa sợ anh ấy mất rồi, anh ấy lúng túng chẳng biết làm sao, cuối cùng đành bĩu môi, nhếch râu quay đi. Tớ nghĩ bộ dạng tớ lúc ấy hẳn đáng sợ lắm, vì anh ấy cầm cả hai gói bỏng, vội vã đẩy xe đi thanh toán.”

“Ồ, cậu mới bảo râu hả?” Bucky nhướn mày.

Con ngươi Steve đảo loạn: “Rồi bọn tớ quay về building. Trong thang máy, anh ấy lải nhải suốt, toàn những lời linh tinh, gì mà… tăng thêm sức mạnh của tay giáp chắc chắn sẽ nâng được búa của Thor, hay về sau không cho phép Clint tham gia giải thi đấu phi tiêu của mình v.v… Tớ chỉ cười nghe anh ấy nói, nhưng chẳng hiểu sao anh ấy lại tức giận, thở hồng hộc hỏi rốt cuộc tớ đang làm gì. Lúc đó tớ bỗng nghĩ, ảnh giận lên trông thật đáng yêu, cũng vô cùng quyến rũ. Cho nên tớ cười còn vui vẻ hơn, rồi buột miệng nói ra ‘anh đẹp quá, tôi thích đi siêu thị cùng anh lắm, nếu ngày nào cũng được đi một lần thì tuyệt vời’.”

“Sao nữa?” Bucky nghiêng người, vội vàng thúc giục.

“Anh ấy hôn tớ.” Steve cúi đầu, vẻ mặt vừa hạnh phúc, vừa dịu dàng: “Anh ấy lườm tớ rồi ngẩng lên hôn tớ. Râu anh ấy cọ ngứa mặt tớ, nhưng môi anh ấy rất mềm, lưỡi thì thật điêu luyện. Kĩ thuật hôn của anh ấy tốt lắm, điều đó khiến tớ ghen tị, rồi thất thần nghĩ… về sau, tớ tuyệt đối không để anh ấy hôn ai khác nữa. Tớ ôm chặt anh ấy, eo lưng anh ấy sâu, ngực cũng săn chắc lắm, mông, ừm, mông hoàn mỹ, trên mọi phương diện luôn. Cửa thang máy vừa mở ra, anh ấy lập tức đóng lại. Bọn tớ tới thẳng phòng ngủ của anh ấy. Đây là lý do vì sao bọn tớ không mặc trang phục của Wonder Woman. Đêm ấy là đêm đẹp nhất trong cuộc đời tớ. Bucky, chẳng ngày nào có thể bì với nó cả.”

Khuôn mặt Bucky dịu xuống, nhưng lại xen lẫn sầu lo. Tay anh mân mê cạnh bàn, cẩn thận hỏi: “Rồi?”

Steve dời mắt về cửa sổ, ánh nắng nơi Wakanda luôn luôn rực rỡ, trải rộng tứ phía: “Hôm sau tớ nhận được tin tức Crossbones xuất hiện ở Lagos nhằm cướp lấy vũ khí sinh học. Để ngăn cản gã, tớ dẫn đội tới đó.”

“Ừm.” Bucky nhỏ giọng đáp.

“Nhiều chuyện đã xảy ra, nổ mạnh bất ngờ ập tới, dân thường ngộ thương, dự luật, chuyện ở Viên… Sau đó, tớ tìm thấy cậu. Những việc về sau cậu đều biết cả.”

Bucky không nói nữa, dõi theo tầm mắt Steve.

Steve xoa mặt, vùi đầu vào lòng bàn tay. Mảnh vàng rực sau gáy anh được nắng chiếu rọi càng thêm chói mắt.

Hồi lâu, anh ngẩng lên, vẻ mặt bình tĩnh. Anh đứng dậy, cúi đầu nói với Bucky: “Tớ phải rời khỏi đây một thời gian.”

“Tớ biết.” Mắt Bucky chẳng thèm chớp: “Tớ nhìn thấy balo sau lưng cậu rồi, tớ đang nghĩ xem bao giờ cậu mới mở lời đây.”

“Quả nhiên không giấu nổi cậu.” Steve khoanh tay trước ngực.

“Dự định khi nào đi?”

“Chờ trời tối.”

Bucky xoay lại nhìn anh, do dự đôi chút mới hỏi: “Anh ta sẽ tha thứ cho cậu sao? Cậu vẫn nhớ mình còn bị truy nã đó chứ? New York hiện tại…”

“Tớ không biết, Bucky, tớ chỉ biết tớ phải về. Tớ cần đứng ở nơi có anh ấy.”

Steve thẳng người, dõi ra cửa sổ, cây cối bên ngoài lung lay theo gió.

“Dù tớ còn là Captain America hay không, tớ đều phải đứng ở nơi có anh ấy.”

“Anh ấy là sợi xích nối liền tớ với thế giới này, là nhân vật chính không thể thiếu trong mọi giấc mộng của tớ. Tony Stark là mảnh đất thuộc sở hữu của tớ, là cội rễ của Steve Rogers.”

END

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này