[Stony fanfic] Những mẩu truyện ngắn (01)

Những mẩu truyện ngắn (01) – AVAC Au

Tác giả: Mistletoe

Artist: 仿生鱼

Bản dịch tiếng việt và hình ảnh sử dụng đã được tác giả đồng ý, vui lòng không ẵm đi nơi khác.

Y3Rscm82WC9vNVF3QzdKZitYUis3OCsvOWlCSWpkZGpYZ0ZjaStrWDljY0xZTVltSUFqOHJRPT0.jpg

Tony lại cãi nhau với Steve, cậu bạn cùng lớp. Điều đó chẳng đáng ngạc nhiên, bởi từ ngay hôm đầu tới trường cấp hai này, Tony và Steve đã kèn cựa một trận cực lớn rồi. Lý do à? Luôn bắt nguồn từ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, sao nhớ nổi đây.

Nhưng lần này thì trăm phần trăm là lỗi của Tony rồi. Ai bảo cậu tự dưng nổi hứng lật xem sổ phác họa Steve đặt trên bàn cơ chứ. Tony mới giở vài tờ đã bị Steve vọt tới cướp lại. Cậu chàng tóc vàng cao lớn thở hồng hộc quát to tên Tony, sau đó cầm cặp sách bỏ đi không thèm quay đầu. Cậu nghĩ lúc ấy Steve hẳn tức giận lắm, vì từ mặt xuống cổ cậu ta đỏ ửng hết cả.

Tony cũng hiểu tại sao Steve bực tới vậy, bởi ai lại muốn tình yêu thầm kín của mình bại lộ chứ? Mấy bức tranh cậu xem đều vẽ Peggy, nhân vật nổi tiếng của trường, cô gái người Anh vừa xinh đẹp lại thông minh. Bao chàng trai trồng cây si cô nàng, tiếc là năm trước cô đã tốt nghiệp và rời trường.

Tony biết mình lỡ chọc vào nỗi đau thầm kín của cậu ta mất rồi, vì mấy ngày nay Steve chẳng nói chuyện với cậu nữa. Điều đó có nghĩa Tony phải mau làm gì đó thôi. Nhưng mà Tony Stark vốn đâu quen thốt hai từ ‘xin lỗi’.

.

Hôm sau khi Steve tới lớp, cậu phát hiện ra trên chỗ ngồi quen thuộc của mình đặt một bịch việt quất xanh. Steve cầm nó đi hỏi vài người bạn xung quanh, bọn họ đều không nhận. Vì vậy cậu để nó sang bên, chẳng quan tâm nữa. Cuối cùng, mấy cô bạn ở bàn bên chia nhau ăn sạch.

Ngày thứ Ba, Steve tìm thấy một hộp bánh quy bơ, cậu lại đi dò một vòng, vẫn chẳng ai nhận. Cậu tiện tay đưa cho cậu bạn cùng lớp chưa kịp ăn sáng.

Ngày thứ Tư, trên bàn là một gói bánh mì kẹp. Steve ghi giấy nhớ dán ngoài rằng ‘ai chưa ăn sáng cứ lấy’, rồi đặt nó ở vị trí gần cửa nhất.

Ngày thứ Năm là một túi donuts, có lớp sốt đường ngọt ngào và vị bơ thơm thuần. Steve cúi đầu nhìn sắc vàng hình tròn, do dự mãi mới cầm lấy, xoay người liếc về bàn của Tony, nơi cách mình hai hàng ghế. Cậu vươn tay, đưa donuts qua: “Ăn không?”

Tony ngó Steve chằm chằm hồi lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy, cặp mắt nâu trợn trừng, thở hổn hển, lồng ngực lên xuống phập phồng: “Rogers, nếu như không muốn thì có thể ném cho ai ăn cũng được, đừng có trả lại tôi.”

Steve nhướn mày, tròng mắt xanh mờ mịt: “Hả?”

Tony không nói nữa, cầm sách giáo khoa ra khỏi phòng. Steve vội vã đuổi theo, ngăn bước chân cậu lại ở hành lang: “Nè, Tony, chờ đã. Không phải cậu thích ăn donuts ư?”

“Cậu không biết hay giả vờ không biết đấy?”

Steve nhìn túi bánh trong tay, lại nhìn sang Tony: “Là cậu mua à? Cả mấy hôm trước nữa luôn?”

“Cậu thật sự không biết!?”

“A… xin lỗi, tớ…” Steve liếm môi: “Nhưng tại sao vậy? Tony, tớ nghĩ cậu còn giận tớ, nên là… sao cậu phải.. lấy lòng tớ theo cách này?”

Tony nhăn mày khi nghe tới hai từ “lấy lòng”: “Tôi tưởng cậu đang giận, bởi tôi lén xem sổ phác họa của cậu?”

“Chứ không phải đó là lý do khiến cậu bực ư?” Steve hoang mang hỏi lại: “Tớ cứ nghĩ cậu cảm thấy mình bị xúc phạm.”

“Tôi? Sao tôi lại thấy bị xúc phạm chứ? Người nên có cảm giác ấy phải là Peggy mới đúng.” Tony nói xong, bất giác cúi đầu ngắm mũi chân mình.

“Ôi, Tony.” Steve thở dài, bất đắc dĩ mỉm cười, lắc đầu: “Tớ đoán cậu chưa xem hết? Đúng vậy, lúc mới nhập học Peggy đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Tớ thừa nhận từng có cảm tình với cô ấy, nhưng chỉ là, từng có.”

“Cho nên, cậu không giận?”

“Hoàn toàn không.”

“Vậy sao suốt mấy ngày nay cậu chẳng nói chuyện với tôi?”

“Như tớ đã nói đó, tớ tưởng cậu còn giận tớ.”

“Sao tôi phải tức?”

“Tớ bảo rồi, bởi cậu chưa nhìn hết.”

“Cậu vẽ cái gì?” Tony híp mắt.

Steve cầm một cái donuts lên, kề sát miệng Tony: “Ăn xong cho cậu coi.”

Tony nửa tin nửa ngờ cắn miếng bánh ngọt mềm mại, sau đó chén sạch cả túi.

.

Tan học, Steve đưa sổ phác họa cho Tony xem, khi thấy cậu bé mắt to bên cạnh há hốc mồm, trợn trừng nhìn mình mới đỏ mặt thì thầm: “Cậu đó, tất cả đều là cậu, từ trang thứ năm tới trang cuối cùng.”

END

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này