[Stony oneshot] Bức tranh anh tặng em

[Stony oneshot] Bức tranh anh tặng em

Tác giả: GloZ3000

Artist: C-季鸟儿满

Bản dịch tiếng việt và hình ảnh sử dụng đã được tác giả đồng ý, vui lòng không ẵm đi nơi khác.

5855b225gw1f3n8ii7bohj20go1wpwm5.jpg

Người giúp Steve đăng kí tài khoản Twitter là Tony. Lúc ấy anh còn đang nằm viện dưỡng thương sau vụ đánh tan ba chiếc Helicarrier của SHIELD, tiếp đón vô số bạn bè tới thăm. Tony là nhân vật cuối cùng. Không giống những người khác, Iron Man cự tuyệt đi bằng cửa chính, dường như với gã, phương thức đó quá đỗi bình thường. Nhưng để giữ sự tôn trọng tối thiểu với bệnh nhân, gã không nỡ đạp tan cửa sổ bay vào mà ngoan ngoãn mở chốt, ngồi vắt vẻo nơi khung gỗ.

“Tôi nghĩ nên tái khởi động kế hoạch Avengers.” Hai chân gã bao trong chiến giáp, lắc lư lên xuống. Nửa người trên của gã tròng chiếc áo phông bình thường, tay cầm di động ấn loạn tựa đang coi tin tức. Tóm lại, gã làm bộ như đang tùy tiện tán gẫu chuyện vặt nào đó.

Nhưng Steve biết, đây là việc lớn, là điều tất yếu xảy ra sau khi SHIELD sụp đổ: “Tôi cũng tính khi ra viện sẽ tìm anh thảo luận về nó đây.”

“Quyết định vậy nhé. Xong xuôi thì các cậu chuyển vào building đi, tôi sẽ gửi địa chỉ và sơ đồ phân phòng cho cậu…” Gã tạm dừng chốc lát mới nói tiếp: “Quên mất, tôi không có phương thức liên lạc với cậu. Đúng rồi, cậu đang học dùng điện thoại hả?”

“Nó ở bàn cạnh chỗ anh ngồi đấy.” Steve đáp: “Cơ mà tôi còn chưa tính chuyển tới đó ở đâu.”

“Ồ, ờm, hơi xấu hổ nha.” Tony nhún vai, dường như gã nghĩ ngôn ngữ cơ thể ấy có thể che giấu nỗi mất mác thoáng qua nơi đáy mắt. Thật không may, Steve kịp trông thấy nó.

Sau đó, Tony bảo: “Cậu biết không, cậu nên sở hữu một tài khoản twitter. Ai ai cũng có cả.”

“Anh có thể đăng kí hộ tôi.” Thật lòng Steve thấy chẳng cần thiết, anh chỉ hùa theo đề tài của Tony, tránh gã mất mặt.

Tony không nhắc lại việc mời Steve chuyển vào building nữa. Không quan trọng. Dù ở cùng nhau hay không, Avengers luôn có thể tập kết, bởi họ cách nhau chẳng xa. Cho nên Tony cũng ngừng luôn ý đồ dò hỏi nguyên nhân vì sao Steve không muốn chuyển vào. Anh không chủ động nói ra, vì lý do rất ngu ngốc.

Không phải Steve ghét nơi náo nhiệt, mà bởi gần bên mọi người thế kỉ này, nỗi cô đơn của anh cũng chẳng vơi bớt. Một góc nho nhỏ trong lòng anh vẫn ngoan cố kháng cự điều gì đó, cứng đầu y hệt băng đá nơi Bắc Băng Dương.

.

Sự kiện Ultron trôi qua, Steve lại càng chẳng có lý do chuyển tới tòa tháp đó. Anh và những đồng đội mới sống ở tân căn cứ, điều kiện vật chất không tệ. Dù hiện tại Tony không còn là thành viên của Avengers, gã vẫn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho họ. Steve luôn giữ lòng biết ơn với gã. Nhưng trong tất cả những thứ Tony để lại cho anh, Steve thích nhất, ngạc nhiên thay, chính là tài khoản Twitter nọ. Mặc cho ban sơ, nguyên nhân nó xuất hiện chỉ bởi anh muốn giảm bớt không khí ngượng ngùng chứ chẳng phải thật sự cần thiết.

Tony đặt cho anh một cái tên rất thú vị, “Winghead”. Ảnh đại diện là logo Avengers. Những tài khoản gã giúp anh theo dõi đều là những chính khách nổi danh hoặc chủ biên các tờ báo lớn. Ngoài ra còn thêm vài acc giải trí chuyên đăng ảnh người mẫu xinh đẹp. Có lần trong lúc lướt twitter, Steve bắt gặp bức tranh PTS đầu Tony gắn với cơ thể mỹ nữ chân dài. Anh thấy nó vui vui, định gửi cho Tony coi. Lúc ấy anh mới phát hiện ra, gã kì thật chẳng có tài khoản twitter. Chắc gã nghĩ twitter đã lạc hậu rồi, gã luôn tiến trước người khác đâu chỉ một bước.

Nhưng Steve đi cũng không chậm. Dù khởi điểm của anh kém mọi người những 70 năm. Thời gian cướp đoạt của anh rất nhiều, đồng thời cũng tặng anh vô vàn sự vật mới. Anh phát hiện năng lực tiếp thu của mình nhanh đến đáng sợ, hơn nữa còn nảy sinh hứng thú với vài thứ. Tỷ như, sau khi học xong vẽ bảng, anh thấy đó là một phương thức giải trí không tồi. Rảnh rỗi, anh sẽ vẽ chân dung cho đồng đội, đương nhiên không để lộ những tin tức cơ mật vào trong tranh (hình dáng hay cấu trúc căn cứ của họ chẳng hạn). Bởi vậy đa phần tranh của anh đều là dạng headshot. Khi đã thuần thục cách gắn thẻ, anh có thêm khá nhiều người hâm mộ theo hashtag tìm tới, theo dõi chờ tranh anh đăng. Steve rất được hoan nghênh, mọi người đánh giá các tác phẩm của anh là “vô cùng có thần”. Nhưng dường như chẳng ai nhận ra tác giả vẽ nên chúng là Captain America chân chính. Cũng bởi lúc tạo tài khoản, Tony cố tình lựa chọn giới tính nữ cho anh, thế nên hầu hết fan đều nghĩ anh là một nữ họa sĩ giàu tình cảm, dùng hội họa để biểu đạt lòng hâm mộ với những siêu anh hùng mình yêu thích. Steve đương nhiên biết cách sửa lại, nhưng anh không muốn sửa. Đôi lúc anh nghĩ, trò đùa nho nhỏ của Tony kì thật rất thú vị.

.

Vào lần trò chuyện đầu tiên trên twitter giữa anh và Shellhead, theo bản năng, Steve dám chắc đó là Tony (tên tài khoản của gã gây chú ý quá mà, thoạt nhìn là biết ngay gã rồi), gã còn trêu chọc anh nữa. Mãi tới khi ấy Steve mới nhận ra, đã lâu rồi anh chưa gặp Tony. Steve lướt lại twitter của mình. Anh vẽ rất nhiều người, gần như toàn bộ các siêu anh hùng đã công khai thân phận. Còn sót lại mỗi Tony và chính anh. Steve không thích tự họa bản thân, về phần Tony thì… đại khái bởi lâu lắm rồi chưa gặp nhau chăng.

“Nè, cô gái.” Shellhead gõ chữ: “Sao cô không thử vẽ Iron Man?”

Đây là bình luận đầu tiên gã để lại cho anh, suýt chút thì bị đống comt của fan nhấn chìm. Steve đương nhiên đã tắt thông báo twitter rồi, bằng không đi động của anh sẽ “ting ting” liên tục chẳng ngừng. Nhưng ngày Shellhead nhắn tin cho anh hơi đặc biệt. Hôm ấy Steve mới trở về từ chiến trường. Đêm khuya, anh trằn trọc trên giường, mệt mỏi cùng cực mà chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Nhiệm vụ của anh giành được thắng lợi, cơ mà lúc mới đặt chân tới đó, anh nhìn thấy bức tranh châm biếm bản thân. Anh không thể phủ nhận, nếu mục đích của nó là châm chọc anh, vậy nó thành công rồi, kí họa rất sinh động: Đôi cánh trắng hai bên mũ thoạt trông như hài kịch, bên cạnh là từ “PHÁT XÍT” viết hoa bự chảng. Vì vậy anh cởi mũ ném vào chiến đấu cơ, tóc vàng xõa tung lao vào chiến đấu. Đương nhiên Steve sẽ không để nó ảnh hưởng tới bản thân. Nếu chẳng thể khống chế cảm xúc, đem tình cảm cá nhân đặt trên sức nặng của thế giới, thì anh không xứng với hai chữ “anh hùng”. Nhưng giờ là nửa đêm, chỉ có mình anh trên chiếc giường rộng lớn. Không phải Captain America mà là Steve Rogers. Vào thời điểm này, cảm xúc tiêu cực trong anh tràn ra như chất độc, ngăn chặn nó khó khăn vô ngần.

Steve cần thứ gì đó chống đỡ chính mình, bởi vậy anh mở twitter ra. Ở bình luận phía dưới mỗi tranh, anh có thể thấy rất nhiều lời ủng hộ, thấy những người sống tại thời đại này vẫn tin tưởng vào siêu anh hùng. Chúng giúp anh biết, con đường anh đi, mọi chuyện anh làm là chính xác.

Sau đó, anh bắt gặp ID “Shellhead”. Tên tài khoản ấy lập tức hút lấy mọi sự chú ý của anh. Nếu Tony định che dấu thân phận để trêu chọc anh thì gã thất bại chắc, bởi cái tên đó vừa đọc liền lộ. Cứ nhìn vào ID này là anh nhớ ngay tới mặt giáp của Tony, có lẽ lần sau gặp lại gã, anh sẽ thử gõ gõ lên nó coi sao. Hoặc hô thẳng gã là “Shellhead”, như vậy gã sẽ biết trò mèo này của gã chẳng qua mắt nổi ai cả.

Nhưng Steve không định chờ tới tận lúc đó, anh muốn nói chuyện với Tony ngay lập tức. Vì thế, anh mở giao diện tin nhắn.

01:22 ngày 16 tháng Mười hai

Đừng thử tôi, Stark.

Anh gõ vậy, vừa định nhấn gửi thì tin nhắn của Shellhead đã tới trước.

01:22 ngày 16 tháng Mười hai

Tôi rất thích tranh của cô. Thật sự, rất rất thích.

Steve nhướn mày, giọng điệu này không giống Tony cho lắm. Bao năm quen biết nhau, Tony chưa từng khen anh lần nào, tựa như đối với gã, biểu đạt tán dương với người khác là việc vô cùng khó nhằn vậy. Ngẫm lại, Steve đoán có lẽ Shellhead là một fan của anh, bởi thích tranh Winghead vẽ mà đặt tên từa tựa theo. Hoặc đó là người hâm mộ Tony, đăng kí tài khoản giống với thần tượng. Tóm lại, xác suất gã không phải Tony rất lớn. Vì thế, Steve nhấn vào biểu tượng avatar của Shellhead, chọn xem trang cá nhân và trạng thái hoạt động. Căn cứ vào ảnh chụp có thể biết đại khái Shellhead là một cư dân New York, thích đăng những bức hoa hoa cỏ cỏ nhằm đánh dấu quá trình sinh trưởng của chúng. Hơn nữa, gã còn để trước cửa nhà một khay đồ ăn cho đám mèo hoang. Chung quy, tất cả đều quá ư bình thường, gã không phải Tony. Do đó Steve xóa câu chat mới nãy, đổi thành:

01:25 ngày 16 tháng Mười hai

Cám ơn.

Anh thừa nhận mình hơi thất vọng.

Nhưng ngược lại, Shellhead hưng phấn chết đi được.

01:25 ngày 16 tháng Mười hai

Oa! Cô trả lời tin của tôi! Cô quả là một người rất rất tốt! : )

Steve bất đắc dĩ mỉm cười, ngữ điệu như người hâm mộ cuồng nhiệt thế này, sao là Tony được cơ chứ.

01:26 ngày 16 tháng Mười hai

Tên tài khoản của cậu rất thú vị.

01:26 ngày 16 tháng Mười hai

Nó hả? Được gợi ý từ tên của cô đó : )

01:26 ngày 16 tháng Mười hai

Đáng yêu lắm, cậu có thể dùng nó dài dài chút.

01:28 ngày 16 tháng Mười hai

Đã lâu rồi cô chưa đăng tác phẩm mới, gần đây bận lắm ư?

01:28 ngày 16 tháng Mười hai

Đúng vậy. Dạo này tâm trạng hơi tệ.

01:28 ngày 16 tháng Mười hai

Ầy, tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Dù trời sập thì cũng còn những người trong tranh của cô đỡ hộ chúng ta mà. Tôi ngủ trước nha, ngủ ngon. Chúc cô gặp nhiều điều vui vẻ.

Hơn 1 rưỡi sáng đã ngủ, chẳng giống thói quen của Tony, gã ngả lưng muộn hơn nhiều. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Shellhead không phải Tony, vì thế Steve cũng tắt di động đi. Có lẽ “Shell” trong “Shellhead” là chỉ vỏ sò, hoặc vỏ khay mà người đó đựng đồ ăn cho đám mèo hoang bên cửa nhà. Dù sao, “Shell” có nhiều nghĩa mà, nhỉ? Steve ngẫm nghĩ chốc lát, tư tưởng của anh chuyển dời lên vấn đề nhẹ nhàng này, dần dà chìm sâu vào giấc ngủ. Chuyện cuối cùng anh nhớ được trước khi thở đều là: Shellhead thích mèo ghê, còn dựng hẳn một sân sau cho mèo ngay trong nhà mình.

Steve cũng không quên nguyện vọng ban sơ của Shellhead. Thực tế thì đó là ước muốn của vô số người. Trừ bỏ những thành viên Avengers chưa công khai thân phận, Captain America và Iron Man cơ hồ là hai nhân vật được yêu mến nhất. Dưới bức vẽ Hulk đầu tiên Steve đăng, còn có fan bảo hy vọng có thể nhìn thấy bộ dáng hai người ấy dưới ngòi bút của anh. Chẳng qua Steve vẫn giữ quyết tâm không tự họa bản thân. Trước đây anh từng thử vẽ Tony rồi, nhưng mỗi lần đưa bút tới đôi mắt liền dừng lại. Chúng quá khó vẽ, anh luôn phác không tốt.

Vì vậy anh sẽ tranh thủ lần này hoàn thành xem sao. Anh quả thật vẽ một bức Iron Man, chẳng qua không mở mặt giáp ra, bởi làm thế có thể tránh việc phác họa ngũ quan của Tony. Lúc ngồi xem ảnh chụp của Tony để lấy tư liệu và linh cảm sáng tác, đột nhiên Steve nhận ra chiến giáp của gã chẳng khó coi cho lắm. Vẻ ngoài sáng bóng của nó khiến màu vàng cùng sắc đỏ nổi bật và dịu hơn rất nhiều. Anh cũng cố gắng thể hiện điều đó trong tranh, cuối cùng nhận được rất nhiều lời tán dương. Iron Man là bức tranh nhiều like nhất trong tất cả tác phẩm anh từng đăng, minh chứng cho việc Tony được hâm mộ tới mức nào.

Tony chắc sẽ nhìn thấy bức tranh này, hơn nữa còn biết ai vẽ nên nó. Bởi ID Winghead do gã đặt mà. Hoặc giả Mr Stark từ lâu đã quên việc mình từng giúp người khác đăng kí tài khoản twitter rồi, cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi ngồi lướt hashtag đứng top này. Gần đây gã coi bộ rất bận, theo như Steve biết, chính bởi vấn đề Sokovia.

Cơ mà, Shellhead đúng là một người hâm mộ tận tâm, luôn chú ý trạng thái hoạt động của thần tượng.

21:03 ngày 19 tháng Mười hai

Không ngờ cô vẽ Iron Man thật, cô quả nhiên là người tốt! : )

21:03 ngày 19 tháng Mười hai

Mong rằng cậu thích : )

Steve bắt chước thói quen của Shellhead, gửi kèm một emo mỉm cười.

21:03 ngày 19 tháng Mười hai

Đây là phong cách Pop art (*) ư?

(*)Pop art là trào lưu mỹ thuật xuất phát từ nghệ thuật đại chúng của thời đại công nghiệp. Nó ra đời vào giữa thập niên 1950 và gắn liền với các thị trường lớn, đặc biệt với những hình thức thông tin mới như truyền hình, điện ảnh, quảng cáo, truyện tranh.

21:04 ngày 19 tháng Mười hai

Không, thực ra thì bức tranh này chẳng theo phong cách nào cả. Chỉ là cảm quan cá nhân của tôi.

21:04 ngày 19 tháng Mười hai

Được rồi, tôi thừa nhận tôi chẳng hiểu tý gì về nghệ thuật hết, đơn giản thích tác phẩm của cô thôi. À nói mới nhớ, giờ chỉ còn Captain America là cô chưa vẽ. Cô có định vẽ anh ấy không? Hoặc là một bức tập hợp tất cả mọi người?

21:04 ngày 19 tháng Mười hai

Anh ta… hơi khó vẽ, tôi không phác nổi. Cho nên chắc tôi sẽ không vẽ anh ta.

Steve nói dối.

21:05 ngày 19 tháng Mười hai

Vậy sao, nhưng tôi thấy anh ấy đâu khó vẽ lắm. Đương nhiên tôi chẳng vẽ giỏi như cô rồi! Cơ mà nếu cô nghĩ ai đó khó vẽ thì chính bởi đấy là người cô thích. Tất cả đều bảo càng thích thì càng khó biểu đạt tình cảm thật lòng của bản thân còn gì.

Steve ngẩn người nhìn tin nhắn. Nếu thật vậy thì Tony mới là nhân vật duy nhất anh cảm thấy khó vẽ.

21:07 ngày 19 tháng Mười hai

Đúng không? Captain America là siêu anh hùng cô yêu quý nhất? Tôi nhìn tên tài khoản của cô là đoán ra ngay. Winghead, thoạt nghe giống hệt anh ấy. Anh ấy cũng là người tôi thích nhất luôn. Đương nhiên, ai mà chả thích anh ấy, tóc vàng ngực bự, lại còn dịu dàng, con gái như cô thích là phải.

21:08 ngày 19 tháng Mười hai

Ừm… Tôi thành thật với cậu chuyện này. Tôi là con trai, giới tính thiết lập trên twitter là sai đấy.

21:08 ngày 19 tháng Mười hai

Oa? Tại sao lại thừa nhận với tôi chứ?

21:08 ngày 19 tháng Mười hai

Có lẽ bởi chúng ta là bạn?

21:04 ngày 19 tháng Mười hai

Má ơi, được làm bạn của anh tôi vui lắm đấy. Thế… nếu chúng ta đã là bạn rồi, tôi có thể đưa ra một yêu cầu hơi quá đáng chăng? Tôi rất muốn được thấy anh vẽ một bức Steve và Tony, anh biết đó, Captain America và Iron Man ấy. Tôi thích nhìn hai người họ đứng cùng nhau.

Steve có thể hình dung ra vẻ mặt căng thẳng của Shellhead bên kia màn hình, anh chẳng đành lòng từ chối. Vì vậy, Steve bất đắc dĩ gõ ra dòng chữ.

21:10 ngày 19 tháng Mười hai

Được rồi, tôi sẽ cố thử xem. Nhưng tôi không cam đoan nó đẹp hay xấu đâu.

21:10 ngày 19 tháng Mười hai

Hôm nay đúng là ngày may mắn của tôi! Anh thật tốt bụng! Tôi phải đi cho mèo ăn đây, vào một ngày may mắn thế này, biết đâu tôi sẽ gặp được thêm vài nhóc mèo nữa!

Nhìn từ “cùng nhau” (together) Shellhead gửi tới, Steve bất giác hồi tưởng những lời mình từng nói với Tony. Vài ngày trước anh đã nhớ gã rồi, thế mà giờ đây nỗi nhớ ấy còn cồn cào hơn. Có lẽ bởi mấy hôm nay xem nhiều ảnh Tony quá nên bỗng dưng, Steve rất muốn gặp gã. Sau khi Shellhead rời mạng, Steve cầm áo khoác ra cửa, ngồi trên mô tô phóng đi. Căn cứ mới cách tháp Avengers không xa, thay vì cứ đừ người một chỗ nhớ nhung thì thà chạy tới kiếm gã bạn già đó luôn thì hơn.

Gã bạn già… Steve ngẫm nghĩ, kì thật anh và Tony quen biết nhau còn chưa tới bốn năm. Đối với “ông lão” gần trăm tuổi như anh mà nói, từng bấy quãng đời chẳng dài. Ít nhất không bằng năm tháng anh sánh vai cùng đồng đội thuở xưa. Nhưng thời gian không phải tiêu chuẩn đánh giá mọi thứ, tận mắt nhìn thời gian trôi khác xa việc nhảy vọt qua thời gian. Tình cảm lắng đọng theo tháng năm đương nhiên sâu nặng, nhưng cảm tình gắn bó qua gian khổ cũng rất bền chặt. Cẩn thận nhớ lại thì hai người tiếp xúc không nhiều, khác xa thời vào sinh ra tử hồi thế chiến II của Steve và đồng đội. Bọn họ có nhiều chuyện riêng cần tự mình giải quyết, nói là chung đụng ít, xa cách nhiều cũng chẳng sai. Cho nên Steve mới đồng thời kinh ngạc: anh và Tony đã quen biết nhau tận bốn năm rồi.

Không thể nghi ngờ, Tony là một người đặc biệt chen chân vào cuộc sống vốn dĩ của Steve. Thât ra anh vẫn thấy có lỗi bởi câu đánh giá ba năm trước về Tony “Anh căn bản không có tinh thần hy sinh”, vì Steve nghi ngờ thân phận anh hùng và phẩm cách cao quý của gã. Nhưng đàn ông con trai với nhau, ai mà để ý loại chuyện vặt ấy chứ. Cho đến nay, Steve vẫn chưa có cơ hội nói xin lỗi Tony, nhưng anh luôn dùng hành động tới biểu đạt. Khi mọi người mất niềm tin vào gã trong sự kiện Ultron, anh nhận ra mình không thể sai lầm lần nữa, cho nên anh hứa: “Chúng ta cùng nhau.”

Steve biết Tony cảm nhận được sự tín nhiệm nơi anh, nhưng gã sẽ không biết, sẽ mãi mãi chẳng hay đó cũng là một lời giải thích tới muộn.

Đương nhiên, sức thuyết phục của lời nói vĩnh viễn không sánh bằng hành động thực tế. Nếu có thể, Steve nghĩ, anh về sau chẳng bao giờ cãi nhau với gã nữa.

.

Đáng tiếc, Tony không ở tháp, đúng ra là cả tòa nhà rộng lớn có mình Friday. Trước khi rời đi, Steve quay đầu thoáng trông, đỉnh tháp sáng trưng đèn đuốc, đó là nơi bọn họ thường xuyên ngồi chuyện phiếm, cũng là nơi Tony bận rộn với thí nghiệm của bản thân. Bốn lần thị lực cho Steve hay, bên kia cửa sổ với ánh đèn sáng trắng lóa mắt ấy, chẳng một bóng người. Sự kiện Ultron trôi qua, tất cả chuyển tới căn cứ mới, tòa nhà này từ lâu chỉ còn mỗi Tony.

Anh ấy hẳn cô đơn lắm. Steve lặng nghĩ. Anh muốn ở lại đây, chờ Tony trở về, sau đó họ có thể trèo lên sân thượng, khui hai bình rượu ngon, vừa chè chén vừa tán dóc tới bình minh. Thế nhưng sáng mai anh còn nhiệm vụ huấn luyện người mới, cho nên anh quay bước.

Về sau Steve vẫn hoài hối hận, bởi anh đêm ấy quyết chí rời đi, không nấn ná chờ đợi Tony. Vì khi hai người gặp lại, tình huống đã biến thành thế giương cung bạt kiếm.

“Có đôi lúc tôi thật muốn đấm vào hàm răng hoàn hảo của cậu.” Tony nói, hai tay đút túi, ánh mắt ngập khiêu khích và thất vọng. Gã cảm thấy mình bị phản bội.

Steve không đáp, xoay đầu sang hướng khác, chẳng chịu nhìn thẳng vào cặp mắt đối phương. Anh duy trì tư thế ngồi này mãi, tới khi nghe tiếng bước chân Tony xa dần. Sau đó anh khẽ giật giật cơ thể cứng ngắc, đứng dậy đi khỏi gian phòng thủy tinh, nơi họ mới đàm phán (nếu có thể gọi đó là “đàm phán”), cưỡi mô tô trở về. Không khí tháng Tư chẳng còn vương cái rét căm căm. Steve bỗng nhớ tới cuốc xe buổi đêm hai tháng trước. Khi ấy, giữa từng cơn gió lạnh quất vào mặt đau rát, anh còn tự nhủ sẽ không cãi nhau với Tony thêm nữa.

Steve tới căn cứ mới, nhưng anh chẳng biết còn có thể ở đây tới lúc nào. Có lẽ rất nhanh thôi, anh phải đề ra chiến lược chuyển dời. Đáng tiếc, anh từng nói với Tony, đây là nhà của mình.

Anh lặng ngồi trên giường hồi lâu, màn đêm dần buông. Lúc ngẩng đầu, anh chợt thấy vài bức phác đặt trên bàn đầu giường. Bấy giờ anh mới nhớ ra, đã lâu rồi chưa update twitter. Những tháng qua xảy ra quá nhiều chuyện phiền lòng. Vì Sokovia. Vì Avengers. Vì Bucky. Anh không có tâm trạng nghiên cứu những người bên mình, càng chẳng dư thời gian để vẽ tranh. Thời gian dài tới vậy, lần đầu tiên anh băn khoăn, rốt cuộc bản thân đang đấu tranh cho điều gì, và kẻ địch lại là ai? Nếu phải gọi Tony là “địch”, vậy tại sao quan hệ của họ lại đi tới bước đường này chứ?

Những bình dân từng tin tưởng đem kì vọng và ước nguyện kí thác cho các siêu anh hùng, giờ đang nghĩ gì đây?

.

Steve mở tài khoản twitter của mình ra, tính xem thử truyền thông đưa tin như thế nào về vấn đề dự luật. Nhưng đột nhiên, đống thông báo retweet khổng lồ đập vào mắt anh. Mọi người đang share những bức tranh mà anh từng đăng, hơn nữa còn để hashtag “Divided we fall” (*). Bất giác anh nhớ tới Shellhead, hai người đã lâu chưa trò chuyện. Lúc này, anh rất muốn tán gẫu với ai đó. Anh hồi tưởng lần đầu nhắn tin với Shellhead, lúc ấy, dục vọng muốn thổ lộ hết nỗi lòng cũng lan tràn, sôi sục toàn thân anh.

 (*) Lấy tứ từ câu “Together we stand, divided we fall”, đại ý là đoàn kết cùng nhau thì chúng ta vượt qua mọi thứ, còn chia rẽ không đồng lòng thì thất bại.

20:29 ngày 27 tháng Tư

Shellhead?

Steve gõ.

21:15 ngày 27 tháng Tư

Ừ.

Lâu sau, Shellhead mới trả lời.

21:16 ngày 27 tháng Tư

Gần đây cậu có bận không?

21:16 ngày 27 tháng Tư

Bận lắm.

21:17 ngày 27 tháng Tư

Tôi cũng thế. Tôi muốn báo cho cậu hay, có lẽ tôi chưa thể hoàn thành điều tôi từng hứa với cậu. Chuyện… vẽ bức tranh Captain America và Iron Man đứng cùng nhau ấy.

Shellhead lặng im chốc lát.

21:20 ngày 27 tháng Tư

Cho nên anh cũng đồng ý rằng, những chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi ư? Anh nghĩ rạn nứt giữa hai người họ và giữa những siêu anh hùng chẳng hàn gắn nổi nữa sao?

21:23 ngày 27 tháng Tư

Ý tôi là, tâm trạng tôi không tốt, không thích hợp sáng tác.

Shellhead chẳng nhắn lại nữa.

21:55 ngày 27 tháng Tư

Shellhead? Cậu nói cậu thích thấy Captain America và Iron Man chung một chỗ, có thể cho tôi biết lý do chăng?

22:00 ngày 27 tháng Tư

Nói ra có ý nghĩa gì không?

22:00 ngày 27 tháng Tư

Tôi cần tìm lại niềm tin của mình vào họ.

22:37 ngày 27 tháng Tư

Tôi nghĩ bởi họ có thể hoàn thiện lẫn nhau, giúp nhau trở thành một người tốt hơn. Nhưng nhìn tình trạng hiện tại, chắc tôi sai rồi. Hai con người tính cách bất đồng, lại chẳng muốn hạ mình. Nếu ở gần nhau, mặt tốt thì dẫn dường cho nhau, còn mặt xấu sẽ hủy hoại đối phương.

22:47 ngày 27 tháng Tư

Tôi cảm thấy đa phần là bởi khác biệt quan điểm.

22:42 ngày 27 tháng Tư

Thế giới quan và tính cách của một người sao mà tách biệt được chứ?

21:16 ngày 27 tháng Tư

Thoạt nghe cậu còn chẳng có niềm tin bằng tôi.

21:16 ngày 27 tháng Tư

Tôi không biết. Nói thật tôi còn không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Trước đây tôi cứ đinh ninh bọn họ sẽ kết hôn cơ, ha ha ha. Bởi vì bọn họ trông xứng đôi vừa lứa lắm mà?

Shellhead không dùng emo : ) quen thuộc, cho nên Steve chẳng biết gã đang nói thật hay là đùa.

Sau đó, Shellhead bắt đầu gõ chữ.

22:55 ngày 27 tháng Tư

Stark là một tên hỏng bét. Có lẽ mới quen thì chưa nhận ra, nhưng đúng là thế đó. Luôn chịu quá khứ tra tấn, mãi bị cảm xúc quấn thân. Thứ duy nhất còn có chút tác dụng chính là trí thông minh, nhưng nếu sử dụng không cẩn thận sẽ dẫn nhân loại tới bước đường diệt vong. Khi anh nghe người khác bàn luận về tương lai, anh sẽ thấy tương lai thật tuyệt vời. Nhưng anh phải thử trải nghiệm cơ, lúc ấy anh mới nhận ra, tương lai chỉ tuyền sắc đen u ám. Anh sở hữu một chiếc đèn, nếu anh chiếu sáng những gì tốt đẹp, xin chúc mừng, anh trở thành vĩ nhân. Nhưng nếu anh sơ sẩy bắt gặp quái vật, anh sẽ biến mình thành tội đồ. Cho nên quanh Stark luôn khen chê đủ loại, gã cần một người tới từ quá khứ chỉ đạo mình. Đồng thời, gã rất tùy hứng, cần một người chú trọng kế hoạch dẫn dắt bản thân. Gã chỉ quan tâm tới kết quả thực tế, nên cần một người vững tin nhắc nhở. Tóm lại, Stark gay go chết đi được, nhưng Rogers có thể giúp gã trở nên tốt hơn. Thế nên tôi nghĩ, Rogers rất hợp với Stark, lại chẳng ngờ hai người đó… Chắc do tôi nghĩ nhiều rồi.

Steve siết chặt di động. Mãi tới khi màn hình chuyển sang chế độ chờ, anh mới nhấn sáng. Lặp lại không biết bao lần. Anh nhìn chằm chằm đoạn chat của Shellhead, dần dà, vô vàn con chữ latinh bay nhảy loạn xạ trước mặt. Lời gã tuần hoàn trong đầu, anh thử lý giải dưới góc độ của bản thân, sau đó, một luồng cảm xúc mãnh liệt bất chợt xộc lên óc. Anh lao ra cửa, không kịp với lấy chiếc khiên, thậm chí áo khoác cũng chẳng mang.

Không thể… mất đi lần nữa. Anh thầm nhủ.

.

Tony cũng không mặc áo khoác, nhưng trong lồng ngực gã nằm một nhóc mèo lông trắng muốt. Cuộn bông nho nhỏ ấy sưởi ấm trái tim gã. Winghead không trả lời tin nhắn, đồng nghĩa với việc anh chẳng tán thành. Tony hẳn phải quen với điều đó rồi mới đúng. Bởi mấy ngày nay, Steve đã tán đồng ý kiến gã lần nào đâu.

Gã không biết hiện tại mình có nên nói chuyện với Steve nữa hay chăng. Lý do gã không nhịn nổi mà đáp lại tin nhắn của anh, có lẽ bởi gã không khống chế được những cảm xúc chết tiệt đang cuộn trào. Còn cả bởi, thứ tình yêu tuyệt vọng đến nực cười. Gã trào phúng nó, cứ như làm vậy gã sẽ mau chóng quên đi. New York đã không còn là thành phố xa hoa trụy lạc dạo trước, trời chưa tối đã vắng bóng người đi đường. Ai ai cũng hoảng sợ, chiến tranh chẳng biết sẽ bùng nổ lúc nào. Cũng chỉ có gã dám ra ngoài vào thời điểm này, tới nơi đây, một nông trường hoang vu vùng ngoại ô. Gã nhớ lại nông trường trong kí ức, tại đó, gã cùng Steve nằm chung một chiếc giường. Đấy là đêm cuối trước trận chiến, đáng lẽ gã phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức lực mới đúng. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, vô vàn hình ảnh lại hiện ra. Từng hình ảnh đều khiến gã tự trách. Gã hồi tưởng cuộc nói chuyện ban sáng với Steve lúc bổ củi, nhớ tới khát vọng hòa bình quá vội vàng của bản thân và sai lầm chẳng thể vãn hồi. Đột nhiên gã thấy thật cô đơn, sau đó vươn tay sang bên. Gã không mong sẽ bắt giữ được gì, đó chỉ là một hành động theo bản năng.

Steve nắm lấy nó, anh không lên tiếng. Mãi tới nay, Tony vẫn chưa rõ động tác ấy của Steve là cố tình hay vô ý. Nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền lại đã xua tan cảm giác trống rỗng lạnh lẽo nơi gã, khiến Tony thấy bản thân được đủ đầy. Gã siết chặt tay anh, cả hai đều im lặng.

.

“Shellhead.” Steve nhẹ nhàng gọi.

“Winghead.” Tony thả nhóc mèo ra, nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó lại quay đi: “Shellhead là tài khoản của tôi, dùng để ghi chép quá trình sinh trưởng của hoa cỏ và lưu trữ ảnh chụp đám mèo này. Nó gọi là Cầu Tuyết.” Tony liếc nhóc mèo trắng vừa ôm, rồi chỉ sang vài con mèo khác: “Nhóc Nấm, Ánh Dương, Lốm Đốm, Bé Đào.”

Steve nhớ lại buổi đêm chat với Shellhead, gã nói phải đi cho mèo ăn. Tiếp nữa, Steve phóng qua tháp Avengers nhưng không gặp được Tony. Anh nhớ tòa nhà to lớn đèn đuốc sáng trưng chẳng một bóng người, rồi lại liên tưởng tới hình ảnh Tony ngồi giữa đám mèo nhỏ. Anh bồi hồi, gã quả thật rất cô đơn.

“Nhưng cách nói chuyện của Shellhead không giống anh.” Nghĩ thế, Steve thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh ngồi sát bên gã. Nhìn cảnh này, chẳng ai tin rằng buổi gặp mặt vài tiếng trước họ còn đang căng thẳng vô cùng.

“Tôi cố tình phóng đại một chút, quả nhiên lừa được cậu. Nhất là khi khen cậu, có phải hiệu quả lắm không?”

“Tức là anh không thật sự thích tranh của tôi?”

Tony khựng lại giây lát: “Không, tôi thích. Chúng rất có thần, dù không lộ mặt.”

“Tôi làm biếng đó.” Steve tìm từ: “Bởi vì tôi không vẽ nổi cặp mắt anh.” Anh thú nhận.

“Thế giờ cậu có thể không?” Tony nhìn thẳng anh: “Mang theo những cảm xúc phức tạp ấy mà vẽ, có thể không?”

“Tôi tin rằng xúc cảm đó không phức tạp đến vậy. Khác biệt có thể giải quyết theo phương thức ôn hòa.”

“Nhưng tôi không tin.” Tony quay đầu đi: “Có đôi khi tôi hy vọng bản thân chỉ là người thường, ngày qua ngày cho mèo ăn, đăng trạng thái twitter. Tựa như Shellhead trong hình dung của cậu.”

“Hình dung của tôi ư?” Steve thở dài: “Tôi nghĩ Shellhead là bình dân, tin vào cuộc sống tốt đẹp và những siêu anh hùng.”

“Cậu nghĩ hiện tại gã còn tin nổi sao?” Tony nhìn xa xăm.

“Tôi chỉ biết gã còn giữ lại quyền hạn của tôi. Khi tôi bước vào tháp, Friday nói tôi hay nơi gã đang ở. Tôi nguyện tin rằng, gã vẫn còn tin.”

“Quyền hạn chẳng nói lên điều gì.”

“Có chứ. Tôi biết anh mang theo tâm trạng như thế nào mới không xóa bỏ quyền hạn của tôi. Giống như… tôi chưa từng thay đổi avatar Avengers trên twitter vậy. Chẳng biết anh có nhận ra không?”

Tony còn nói gì được đây. Đó là trụ cột duy nhất chống đỡ gã tiến bước tới giờ, giúp gã không sa vào vũng lầy tuyệt vọng.

“Chứng tỏ hai ta còn kịp xoay chuyển cục diện.” Steve nắm tay Tony, nhiệt độ cơ thể anh vẫn ấm áp y buổi tối năm trước: “Chúng ta có thể giải quyết tất cả, cùng nhau. Không cần đổ máu, không cần xung đột, không cần làm… những chuyện chẳng đáng. Tôi thấy Shellhead nói rất đúng, Stark cần Rogers. Mà Rogers cũng cần Stark. Cho nên tại sao chúng ta không cùng nhau tìm ra một phương án toàn vẹn mà cứ trơ mắt nhìn đoạn quan hệ này rạn nứt?”

“Steve…”

“Tôi biết anh rất cô đơn, tôi cũng vậy. Tôi từng nằm bảy mươi năm dưới lớp băng dày, tỉnh lại liền mất đi mọi thứ. Mà giờ tôi không muốn đánh mất đồng đội lần nữa, đặc biệt là anh. Chuyện đó tàn nhẫn lắm thay, cả với tôi và với anh.”

“Nhưng nó chẳng giải quyết được gì cả. Giải quyết, hiểu chứ, tôi cần phương án giải quyết chứ không phải an ủi tinh thần.” Tony chặn ngang lời anh, rút tay đứng dậy.

“Trước tiên xử lý phương diện tình cảm đã, những chuyện khác tất sẽ có cách thôi.” Steve cũng đứng lên, đè lại vai gã. Nguồn sáng duy nhất nơi này là ánh trăng trong trẻo và lạnh lùng. Nhưng khi tia sáng ấy sa vào mắt anh, nó biến thiên sáng ngời mà ấm áp: “Hãy tin tôi, Shellhead.”

Tony nhận được vòng ôm của Steve. Dưới ánh trăng khuya khoắt, gã không phân biệt nổi những cảm tình gì trộn lẫn trong vòng ôm ấy. Là tình đồng đội, tình thân hay tình yêu. Hoặc giả tất cả đều hòa quyện, lắng đọng vào nhau.

Gã nhớ tới buổi tối năm trước, Steve từng nói: “Cùng nhau.”

Tony luôn nhận định bản thân là người hành xử theo cảm xúc, làm việc tùy hứng, chẳng lo tới hậu quả, cũng không thích vạch trước kế hoạch. Nhưng giờ gã lại thấy Steve mới thật cảm tính. Như khi anh nói “together” vậy, anh chẳng rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Anh quan tâm tới việc củng cố cảm xúc cho Tony đã, sau đó mới cùng nhau giải quyết vấn đề. Nhưng lần này dường như cảm xúc anh trao quá nhiều rồi, bọn họ nên phát triển tới mức độ này ư?

“Vậy… cậu vẫn sẽ vẽ bức tranh đó cho tôi chứ?”

“Đúng vậy. Chuyện tôi đã hứa tuyệt đối không đổi ý.” Như lần anh nói “cùng nhau”, anh cũng không quên.

“Thật ra tôi đăng kí tài khoản ‘Shellhead’ của mình trước, sau đó mới cố tình đặt cho cậu một cái tên xứng đôi với nó.”

“Quả thật rất xứng.” Steve thì thầm, sau đó nhấn mạnh thêm: “Winghead và Shellhead, cực xứng đôi.”

END

.

Phiên ngoại

Nội chiến siêu anh hùng mà dân chúng ngày đêm lo lắng cuối cùng không bùng nổ. Captain America và Iron Man cùng nhau tìm ra phương án giải quyết gần như hoàn mỹ: họ thành lập tổ chức điều hành và quỹ hội của riêng mình, độc lập với chính phủ, tự quản lý nội bộ Avengers và phán xét bồi thường. Bộ máy ấy lúc mới đưa vào hoạt động vẫn còn nhiều sai sót. Cạnh đây cũng phải cảm ơn đối thủ cũ HYDRA đã giúp tất cả vứt bỏ hiềm khích mà sát cánh chiến đấu bên nhau. Để rồi kết quả cuối cùng là đạt được sự đồng thuận của tất cả mọi người.

Đồng thời, Winghead cũng hoàn thành bức tranh nọ. Anh giúp Shellhead treo trên đầu giường phòng ngủ chung của họ. Đã treo là treo liền mấy mươi năm. Trong tranh, hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau, đám mèo nhỏ vây quanh nghiêng đầu tò mò nhìn lên.

.

Lời tác giả:

[…]

Từ nhỏ tôi đã yêu thích anh hùng, tôi từng đọc rất nhiều truyện về họ. Trong hình dung của tôi, họ đều rất cô đơn.

Về Captain America và Iron Man nói riêng, họ không chỉ là anh hùng, còn phải gánh thêm thận phận thủ lĩnh hai phe đối lập. Vốn đã khiêng sức nặng của thế giới, lại phải đè áp lực của chiến tuyến. Tôi tin rằng vào đêm tối, bọn họ sẽ nhung nhớ lẫn nhau, hoài niệm tháng ngày sát cánh. Để rồi hiểu ra, có nhiều chuyện đâu cần một mình chịu đựng.

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này