[Stony oneshot] Hãy thử khiến Captain America ngưng cưng chiều Iron Man

flower1_2

Don’t reup, thanks.

Một chiều yên bình tại tháp Avenger, không có báo cáo, không có nhiệm vụ, không có sinh vật ngoài hành tinh hay kẻ địch nhàm chán tới gây sự. Nhân dịp hiếm có này, mọi người đều nhất trí tụ tập tại phòng khách cùng tham dự buổi trà thân mật kết nối tình đồng đội. Hoa mỹ là thế nhưng chỉ mới được đâu dăm bảy phút, Clint đã không chịu nổi mà nhảy dựng lên, ngón tay chỉ thẳng vô mặt biểu tượng đạo đức của nước Mỹ: “Cap! Anh, chính là anh đó! Nhìn xem anh đang làm gì chứ?!”

Chàng trai tóc vàng ngẩn người nhìn lên: “Sao cơ?”

Lúc này trước mặt anh đang bày đầy vỏ của hằng hà sa số các loại hoa quả: nào nhãn, nào quýt, nào táo, nào nho v.v… Còn thịt ruột ngon ngọt ở đâu ư? Đang nằm trên đĩa của Iron Man vĩ đại kia kìa! Còn quý ngài tỷ phú ấy thì nhàn nhã gối đầu lên chân Steve, một tay vừa lướt game trên điện thoại, một tay thì thong thả với lấy trái cây non mềm vứt tỏm vào miệng.

“Hai người chẳng coi ai ra gì cả!” Cậu cung thủ gào rú: “Ân ái cũng nên tiết chế một chút! Ở đây còn cả đám độc thân đây này! Tinh thần đồng đội ném đâu hết rồi?”

“Im miệng đi chim mập.” Tony nhồm nhoàm nói: “Ân ái cái đầu ông? Tụi tui là bạn thân.”

“Há? Bạn thân nào như hai ông? Ngày ngày dính nhớt lấy nhau, chẳng rời một bước. Tui nói chứ Cap, anh không thể cách xa tên sắt ngố này hơn ba mét ư? Hoặc là có thể ngừng chạy quanh ổng 10 phút thôi?”

Người nãy giờ im lặng sơn móng tay như Natasha cũng đột ngột góp lời: “Đúng thế, Cap. Anh không nghĩ anh quá quan tâm tới Tony ư?”

“Hay đúng hơn phải nói là quá cưng chiều anh ấy rồi.” Bruce gập sách sửa sai.

Gã thiên tài rời mắt khỏi Starkphone, nhíu mày nhìn quanh: “Cưng chiều? Come on! Đừng coi tôi như đứa nhóc ba tuổi nhõng nhẽo đòi người lớn để ý, Bruce!”

Vị đội trưởng được người người sùng bái vẫn đang mang vẻ mặt ngu ngơ, chưa hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra: “Đâu có? Tôi đối xử với Tony bình thường như với mấy người mà?”

Không khí đột nhiên im lặng tới đáng sợ, chỉ còn lại âm thanh nhai nuốt bình tĩnh của ai kia. Mọi ánh nhìn đổ dồn lên người anh chàng tóc vàng mắt xanh ngực bự khiến anh vô cùng bối rối. Trước khi anh kịp lên tiếng dò hỏi, gã bạn thân chí cốt của anh đã đứng lên tặng anh cái vỗ vai đầy bất lực: “Ông bạn già… ầy, chúng ta cược một ván đi?”

“Cược cái gì?” Steve phủi tay Bucky xuống, tiếp tục công việc lấp đầy chiếc đĩa trước mặt Tony.

“Cược…” Bucky cố tình dài giọng lôi kéo sự chú ý của mọi người: “Cậu không thể ngưng mấy hành động thân mật với ‘cháu trai’ của chúng ta trong vòng một tuần.”

Lúc này ngay cả Tony cũng cảm thấy hứng thú: “Cái gì được coi là thân mật?”

Clint xen miệng: “Bóc vỏ cho ông ăn kia kìa! Còn có, đặc biệt chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa phụ vân vân và mây mây cho ông nữa!”

“Gọi anh lên ăn, cấm anh uống cà phê, ngăn anh tích lũy mỡ thừa qua donut và hambuger.” Natasha bình tĩnh nói.

“Dìu anh lên phòng ngủ khi làm việc quá giờ quy định, lấy chăn cho anh khi lỡ ngủ quên bên bàn làm việc, giành lấy công việc kiểm tra cơ thể và lò phản ứng của anh từ tôi. À, tiện nói lại lần nữa, bảy bằng tiến sĩ của tôi không có chuyên ngành đó, anh nên tìm người khác đúng chuyên môn đi.” Bruce nâng kính bổ sung.

“Ngưng mọi lời lải nhải về Tony tuyệt vời thế nào, anh dũng ra sao, đáng yêu đến đâu trong khi rèn luyện đối kháng cùng tôi.” Bucky đề ra kết luận cuối cùng.

Trong lúc Steve vẫn kiên quyết phản đối và cho rằng mấy hành động đó vô cùng bình thường chẳng chút gì quá phận, Tony đã ranh mãnh mỉm cười quyết định thay anh.

Và một tuần không – thân – mật của vị Captain nọ bắt đầu.

.

Steve chạy bộ trở về, theo thường lệ anh lôi nguyên liệu nấu ăn ra chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Anh đã chẳng nhận ra điều gì khác thường cho tới lúc Clint nhảy tới sau lưng anh chỉ trỏ: “Cap, không súp, không tráng miệng, chỉ là bánh mì kẹp thôi, công – bằng!”

Steve nhướn mày nhìn cậu chàng nhanh chóng với lấy chén súp gà nóng hổi tu ừng ực rồi nhón lấy mớ bánh quy chạy ra bàn. Có cảm xúc kì lạ gì đó thôi thúc anh đáp thẳng cái bát rỗng đó vào mặt Clint. Cám ơn bốn lần kiên nhẫn, ba người còn lại đang ngồi trên bàn âm thầm than thở.

Sau ba bốn lượt nhấp nhổm, Steve mới đợi được gã thiên tài mang bộ tóc tổ quạ ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà ăn. Tony lèm bèm chào hỏi mọi người rồi cầm lấy phần sandwich của mình gặm cắn, tay với lấy ly cà phê đầy ứ.

“Tony, đừng -“

“Steve , no!” Cint lấy ngón tay quơ trước mặt ra hiệu: “Ngưng gà mẹ, đội trưởng, đối xử bình đẳng.”

“Tôi không nghĩ có vấn đề gì cả, Tony mới ngủ dậy mà hôm qua còn thức khuya nữa, ảnh không nên uống cà phê vào bữa sáng.” Steve phản đối.

“Cậu chưa từng ý kiến về vấn đề bữa ăn lành mạnh với tớ, anh em cây khế của cậu, thế nên, phạm quy.” Bucky nhăn nhở nói, có vẻ trêu chọc Steve với anh vẫn thú vị y như hồi nhỏ.

Steve hậm hực ngậm miệng. Mà điều kì lạ là người lẻo mép như Tony sáng nay lại vô cùng im lặng, Gã chỉ lặng lẽ dùng cặp mắt to sáng rực của mình mỉm cười nhìn quanh.

Vậy là tròn buổi sáng, Steve cứ quẩn quanh cái vòng trùng lặp: Sao Tony lại bỏ rau nữa? Ăn vậy sao có thể đủ chất đây? Hôm nay không có sữa tươi, súp và đồ tráng miệng, ảnh có no bụng không? Ôi trời ảnh lại nốc cà phê, là ly thứ ba rồi, thứ – ba – chỉ – trong – nửa – tiếng! A trên mép có dính sốt, ảnh có nhận ra không, sao không ai  giúp ảnh lau đi vậy? Ảnh lại liếm vụn bánh ở tay rồi, thật đáng yêu, thật muốn vò tóc ảnh!!!

.

Và nếu Steve nghĩ buổi sáng chính là khảo nghiệm đáng sợ nhất đời anh thì buổi chiều này ắt hẳn chính là địa ngục rồi.

Đám sinh vật biển kì quái tràn ra từ vô vàn lỗ đen trên không. Thật luôn? Sinh vật biển và trên không? Hai danh từ không chút liên quan. À, và chúng cũng chẳng cấu thành lý do biến viễn cảnh này thành địa ngục với Steve đâu. Nguyên nhân chính ở chỗ, nếu như mọi khi, Steve sẽ luôn ở sát bên Tony, anh bắn tôi che, tôi ném anh khiên. Và trong khả năng tối đa của mình, anh tuyệt đối không chấp nhận việc kẻ địch chạm tới một sợi lông của người đồng đội – thân – cực – thân sau lưng.

Nhưng chiều nay thì…

“Cap! Anh có thể ngưng việc nghiền nát mấy chú cua dễ thương chỉ vì chúng ‘khẽ’ chạm phải ngón chân bọc giáp của Sắt đần không?!”

“Nhỡ may chúng khiến anh ấy bị thương? Chúng có thể là bom sinh vật hay mang trong mình mấy phần mềm quỉ quái nào đó làm bộ giáp của anh ấy ngưng hoạt động?!” Steve cự nự.

“Lạy Chúa lòng thành! F4 đã giải thích rằng do sai sót nhỏ trong thí nghiệm của Reed về việc muốn tạo đường hầm xuyên không gian xuống lòng biển như Dr Strange nên mới xảy ra tình trạng này còn gì? Đám hải sản này chỉ đơn thuần là ‘hải sản’ mà thôi!”

“Và cá heo là linh vật cần bảo vệ đấy. Anh không thể đối xử tàn bạo với chúng đến vậy chỉ vì chúng lướt qua người Tony!”

“Tôi làm vậy vì Tony sợ chúng, Clint!”

“Đính chính nhé, Tony không sợ chúng.” Iron Man, đang lượn vòng trên không với chiếc vợt sắt, hớt từng đống cua, cá, sò… bay nhảy tứ tung giữa trời ném về đại dương, chêm vào.

“Nhưng hôm đi viện hải dương, khi xem màn diễn của cá heo, anh vừa run vừa nép sát vào tôi mà?” Đội trưởng trợn mắt kinh ngạc.

Tony khựng lại vài giây, sau đó thản nhiên tiếp lời: “Vì chỗ tôi ngồi sẽ bị chúng phun nước khi biểu diễn, Cap.”

“Vậy ư.” Steve tiu nghỉu: “Nhưng ít ra thì, anh có thể xuống dưới chỗ tôi được không Tony? Anh bay cao như vậy, rất nguy hiểm nếu đụng phải đám sinh vật biển có độc hay to quá khổ.”

Avengers im lặng.

Làm ơn? Người ta tên Iron Man vì người ta có bộ giáp (gần như) bất khả xâm phạm đó. Gã chẳng nướng hết đám hải sản vì nghĩ tới cân bằng sinh học đã tốt lắm rồi.

“Cá cược, đội trưởng.”

“Gì?” Steve kháng nghị: “Mấy người đừng đùa, tập trung chiến đấu, bảo vệ đồng đội là lẽ thường!”

“Người anh em, qua giúp với, tớ bị đám sứa bám đầy người rồi.” Bucky luống cuống dùng cánh tay sắt nhẹ nhất có thể gỡ từng con sứa mềm nhão rồi quăng xuống biển.

“Chỉ là sứa thôi mà, cậu từng đánh HYDRA đấy, cậu sẽ gọi tớ vì mấy con sứa ư?!”

“…” Barnes thật muốn nhét hết đống bầy nhầy trong suốt này vào não thanh mai trúc mã của mình.

.

Cảm xúc bất mãn của Steve lên tới đỉnh và trào ra mạnh mẽ vào tối nay. Như thường lệ trong tuần thì đêm nay là đêm điện ảnh Avengers. Mọi người cùng quây quần trên xô pha với pizza, bỏng, nước ngọt la liệt mặt bàn và sàn nhà, xem chung bộ phim được biểu quyết.

Nếu là bình thường, Steve sẽ vừa xem, vừa gác đầu lên vai Tony, một tay ôm vòng qua vai gã trong khi tay còn lại cầm nước hoặc bỏng nhét cho gã ăn.

Nhưng chỉ vì cái vụ cá cược vớ vẩn nào đó mà hiện tại, anh phải hậm hựng ngồi khoanh chân trên sàn, trong lòng ôm nào nước nào bỏng mà nhai ngấu nghiến. Còn người bạn/đồng đội thân ơi là thân kia đang vui vẻ bật cười với Bruce, có lẽ vì vài cảnh hài hước trong màn ảnh.

Và khi Tony há miệng, nghiêng qua để ngài tiến sĩ xanh lục lắc đầu bất đắc dĩ nhét bỏng cho mình, Steve bật dậy, bước nhanh tới gần.

Anh nhìn Bruce lâu tới mức làm ảnh bắt đầu hoài nghi rằng, phải chăng đội trưởng tính tìm Hulk bắt chuyện. Mãi sau Steve mới hầm hè quay sang Tony, ghì chặt gã vào lòng và lia mắt quanh một vòng. Clint ra hiệu khéo khóa mồm, ngoan ngoãn co tròn trong góc ghế xa nhất. Bucky và Natasha cùng chia nhau gói bỏng, hào hứng xen thích thú đón nhận ánh mắt anh. Thor tiếp tục cười khùng khục vì những pha hài hước của bộ phim Ba chàng ngốc.

Steve không hiểu nguồn cơn sự giận dữ trong mình. Anh chỉ biết rằng tiếp xúc với Tony gần nhất có thể khiến nỗi bực bội ấy giảm bớt. Vì vậy, anh lại ôm gã chặt hơn. Và mọi bánh răng trong anh khớp chỗ, bắt đầu chuyển động nhịp nhàng như nó vốn nên vậy.

“Vụ cá cược thì sao?” Natasha khúc khích hỏi.

“Tôi không hiểu hành động của mình có gì sai, hoặc vượt mức bình thường như mọi người nói.” Steve cảnh giác đáp: “Nhưng nếu cái giá phải đánh đổi là ở bên Tony, vậy thì tôi nguyện ý chịu thua.”

Bucky đỡ trán rên rỉ: “Đáng lẽ tớ chẳng nên đánh giá cậu quá cao, bạn à. Tớ cứ nghĩ cậu bét cũng phải trụ được dăm ba hôm chứ.”

“Vậy thì chắc tôi nên xin lỗi anh, đội trưởng.” Đến lượt Clint lên tiếng: “Tôi quá coi thường anh, tôi cược anh chỉ nhịn được 5 tiếng.”

Steve cân nhắc việc dùng chiếc khiên yêu dấu quất đầu từng người, nhưng ngẫm lại, nó sẽ khiến anh phải rời xa Tony tầm 5-10 phút, anh lại cắn răng từ bỏ. Bởi cả ngày nay anh chưa từng gần gã đến vậy, Steve sẽ không dại dột đánh mất cơ hội này lần nữa chỉ vì thử thách ngu ngốc mà bản thân anh đần độn đồng ý.

Với anh, giữ gã trong vòng tay, nhồi đầy gã bằng các món ăn tự tay anh nấu, tận hưởng khiếu hài hước tinh tế và nụ cười tuyệt đẹp của gã quan trọng hơn hết thảy.

Và dù để đạt được chúng, anh phải chấp nhận rằng mối quan hệ giữa hai người trên mức tình bạn cũng không vấn đề gì.

Tình bạn quá độ lên tình yêu, nghe chẳng tệ đến thế.

Khi anh nhận ra, Tony đang run rẩy. Vội vàng giữ khoảng cách, đảm bảo gã trai tóc nâu vẫn an ổn nơi khuỷu tay mình, anh vọng vào đôi mắt màu mật ấy.

Tony đang cười, con ngươi lấp lánh, sóng sánh như cà phê nồng nàn, hút lấy mọi giác quan của anh.

“Chỉ không tệ thôi ư?” Gã thủ thỉ.

Và rồi anh biết mình đã lỡ bật thốt thành lời.

Những người đồng đội – chân – chính nhìn anh chờ đợi, nét mặt tất cả đều hồi hộp và nhẹ nhõm. Giữa bầu không khí dịu dàng đến nghẹt thở, Steve nén tiếng cười thỏa mãn vào cuống họng, đôi môi nhẹ nhàng cọ xát trên trán gã.

“Trên cả tuyệt vời.”

Anh đáp.

Giữ bí mật trong lòng, mỉm cười mặc anh làm những gì mình thích một cách thoải mái nhất, hâm nóng tình cảm đơn thuần đóng băng suốt 70 năm lạnh lẽo tan chảy một cách chậm rãi và tự nhiên.

Ai mới là người cưng chiều ai đây?

.

Phiên ngoại

“Tony, em xấu lắm.” Steve ôm lấy thắt lưng gã, lăn cả hai lên giường, dùng mái tóc vàng bông xù của mình cọ khắp mặt người yêu: “Em sớm biết mà chẳng nhắc anh. Còn đồng ý trò cá cược tệ hại đó.”

Đưa tay vò loạn tóc anh, Tony cười ha hả: “Nhột em. Anh còn dám trách em ư, tại anh ngốc quá mà. Nếu đám Clint không bày ra vụ đó, em dám chắc phải cả tháng nữa anh mới nhận ra. Mà còn phải nhận ra lúc em đang bận rộn trong buổi dạ hội cơ.”

“… Sao lại là một tháng?” Steve ngước cặp mắt xanh thẳm như đại dương lên nhìn gã: “Lại còn ở tiệc tối?”

“Vì tháng sau có buổi dạ hội của SI đó, bao nam thanh nữ tú nè, và trên hết thì đồ Pepper chọn cho em quyến rũ chết đi được. Anh không nhận ra thì em cũng phải giận đấy.”

“…” Steve ngẫm nghĩ, sau đó cúi đầu cọ mạnh hơn: “Anh sẽ đi với em. Với cả, khoảng cách lịch sự trong công việc là 1 mét.”

Tony bật cười khanh khách: “Còn bộ đồ thì sao? Em sẽ khiến tấtttt cả điên đảo!”

Steve cắn má gã, day day, lúng búng nói: “Chẳng sao cả. Đằng nào em cũng chỉ được phép điên đảo vì anh thôi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Stony oneshot] Hãy thử khiến Captain America ngưng cưng chiều Iron Man

Bình luận về bài viết này