[Stony] Meet At Night 17+18

(17+18) Meet At Night

Link fic gốc: Meet At Night
Tác giả: Reee
Artist: Yukkoyy
Bối cảnh: Người thường Au, tài xế taxi Steve x chủ trì tiết mục Radio đêm khuya Tony.
Bản dịch tiếng việt và hình ảnh đăng kèm đã được tác giả đồng ý, vui lòng không ẵm đi nơi khác.

57773068_p23_master1200

17.

Tony nhẹ nhàng đóng cửa phòng, bước ra hành lang. Gã nhìn trái ngó phải ngẫm nghĩ, sau đó đi tới phòng hộ sĩ.

Hôm nay là thứ Bảy, không có việc gì đặc biệt cần làm. Gã nhớ lại lời hứa với Howard. Nghe gã đề nghị, Peggy vô cùng vui vẻ. Hai người cùng nhau ăn trưa, rồi đến viện dưỡng lão. Đôi bạn già cộng tác nhiều năm có rất nhiều chuyện để nói, Tony liền rời đi chốc lát, để lại không gian riêng cho họ.

Tâm lý ư? Thật ra, gã chỉ muốn tránh nghe những nội dung có khả năng xuất hiện trong cuộc hội thoại đó. Gã vẫn chưa quen với việc cùng Howard nhắc tới Maria, mà ông và Peggy một khi hồi tưởng đều…

Tony dừng chân trước phòng hộ sĩ, liếc qua cửa thủy tinh. Không biết Mandy có đây chăng, nếu cô rảnh thì gã có người để trò chuyện rồi.

“Nhìn lén gì đó?” Là tiếng của Mandy, Tony quay đầu lại: “Tìm em?”

“Đúng vậy.” Tomy cười với cô: “Muốn hỏi em thủ tục nhập viện, anh cần về hưu rồi.”

“Vào đi, lão già này.” Cô lườm gã.

“Có ảnh hưởng tới công việc của em không?” Tony tựa lên khung cửa, hỏi vọng.

“Không đâu, các cụ ông, cụ bà giờ này đều ăn no và nghỉ ngơi rồi.” Mandy nhún vai: “Em mới lượn một vòng xong, chẳng có chuyện gì cả. Nếu chuông vang sẽ đuổi anh ngay.” Cô cầm hộp giấy trên bàn: “Ăn không? Em ăn không nổi nữa.”

Tony nhòm vào trong, là bánh hạnh phúc của quán ăn Trung Quốc. Ồ, còn chưa cùng Steve đi nếm thử đồ quán lần trước cậu ta nhắc tới đâu. “Nghe nói Trung Quốc thật ra không có loại bánh này.” Gã nhón một cái: “Cảm ơn.”

“Em cũng nghe bảo là không có.” Mandy đặt hộp giấy về chỗ cũ: “Nhưng ai thèm quan tâm chứ, vận may mà.”

“Để anh xem nào.” Tony cẩn thận cắn nửa miếng bánh, rút ra tờ giấy nhỏ. Bên trên đề câu tiếng Trung, đương nhiên gã đọc không hiểu, phía dưới là tiếng mẹ đẻ của gã: A brand new day, a brand new beginning.(Một ngày mới, một khởi đầu mới.)

“Sao sao? Viết gì đấy?”

Tony đưa tờ giấy cho cô: “Coi như một câu hay, nhưng cũng là một câu vô nghĩa.”

“Đừng nói thế.” Mandy trừng gã: “Rất tuyệt mà, coi bộ anh sẽ có được một cuộc sống mới đầy hạnh phúc.”

“Cuộc sống nào có dừng, lấy đâu ra bắt đầu lần nữa chứ.” Dứt lời, Tony mới nhận thấy giọng điệu mình hơi quá quắt: “Xin lỗi, anh không cố tình…”

“Anh nói đúng.” Mandy xoay mặt đi: “Cuộc sống không thể dừng, cũng chẳng đột nhiên xuôi chèo mát mái.” Cô mỉm cười: “Nhưng có thể nảy sinh một ‘ta’ mới, ý em là, khi anh giác ngộ, nhận ra được vài thứ trước giờ chưa từng phát hiện. Em cho là vậy.”

Tony khe khẽ thở dài, lắc đầu: “Mỗi lần như này anh lại thấy tiếc vì em thích phụ nữ.”

“Tán tỉnh em là phí công đó.” Mandy ghẹo gã: “Sao không ở bên cha anh? Lại rảnh rỗi nói chuyện với em thế này?”

“Ông ấy đang ôn chuyện với bạn cũ nên anh mò tới đây.” Tony đáp: “Bình thường việc chăm sóc đều là em phụ trách ư? Ừm, cha anh ấy?”

“Ừa.” Mandy gật đầu: “Mấy phòng khu vực này đều là bổn phận của em. Ông Stark rất hòa nhã, chẳng cáu kỉnh bao giờ.” Cô nhìn gã, cười rộ lên: “Ở vài phương diện, ông ấy giống anh lắm đó.”

“Thế à.” Tony mất tự nhiên lảng tránh: “Bình thường ông ấy… hay làm gì?”

“Ừm… Đọc sách, đọc rất rất rất nhiều sách, còn viết nhật kí nữa, em đoán đó là nhật kí, nếu không thì cũng là hồi kí hay đại loại vậy. Đôi lúc ông ấy cũng không vui, hờn dỗi.” Dứt lời, ngón trỏ cô nghiêng về phía gã: “Ông ấy còn hay nghe tiết mục đêm khuya trên radio, bảo rằng thích giọng của DJ, khi mất ngủ nằm nghe tâm trạng sẽ vui lên. Nhắc tới chuyện này, giọng của anh giống DJ đó lắm nhé, cơ mà em không nghe kĩ tiết mục đó, chẳng biết rõ…”

Tony gãi mũi: “Là anh.” Gã ho khan: “FM AVG đúng không?”

 “Oa…” Mandy thoạt trông vừa ngạc nhiên, vừa kích động: “Em phải bớt thời gian nghe thử mới được.”

“Xin em đừng.” Tony xua tay: “Tưởng tượng mỗi lần phát sóng có cô gái xinh đẹp lại thông minh như em đang nghe, anh sẽ hoảng sợ không cất tiếng nổi mất.”

Mandy cười khẽ: “Em phải kiểm tra đột xuất.”

Cặp mắt cong vì cười trước mặt khiến Tony liên tưởng tới thật nhiều cặp mắt dịu dàng khác. Màu lam, màu xanh, màu nâu… Chúng khác biệt mà lại tương tự. Hóa ra, xung quanh có nhiều người quan tâm gã tới vậy. Tony cũng nở nụ cười chân thành đáp lại cô gái tóc đen.

.

Sau khi đùng bữa tối, Tony và Peggy gọi taxi trở về, trước tiên định vị tới nhà Carter. Ngồi trên xe, hai người cũng hàn huyên thật nhiều, đủ mọi đề tài (đương nhiên bao gồm cả lo lắng của Peggy đối với thói quen ăn uống của gã). Giờ trò chuyện với Peggy thoải mái hơn trước lắm rồi. Không phải vì trước gã cần uốn lưỡi bảy lần rồi mới trả lời cô, chỉ là hiện tại trong lòng gã bớt chút tự trách, bớt chút áy náy bởi những chuyện chẳng thể đáp ứng cô.

Sau khi Peggy xuống xe, taxi chạy thẳng về nơi ở của gã. Tony nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, khi quay lại, bất giác bắt gặp ánh mắt tài xế nơi gương chiếu hậu. Góc độ này dường như từng quen… À, là lần đưa Jan di bệnh viện, gã cũng ngồi vị trí này, dùng góc độ này mà thấy con ngươi màu lam của Steve.

Có vẻ mỗi lái xe đều là tủ truyện sống? Họ vừa chở khách, vừa chở những câu chuyện, những ý tưởng, những tâm tình, những thăng trầm, đau khổ, buồn vui của nhân gian. Steve cũng vậy. Song anh luôn lạc quan, yêu đời, tin tưởng thế giới này đáng để ca tụng. Steve…

“Ôi, ngại quá.” Tony nghe tài xế lên tiếng: “Nãy tôi nghe giọng anh cùng bác gái nói chuyện quen tai ghê.” Anh ta liếc gã qua lăng kính: “Có phải anh là Tony K Star không? Xin lỗi nếu như tôi nhận sai người.”

Gã ngẩn người, nhếch môi, sau đó dùng ngữ điệu mỗi khi thu âm đáp trả: “Hoan nghênh nghe tiết mục đêm khuya – Meet At Night – của đài FM AVG.”

Trong xe ngập tiếng cười của tài xế. Tony cũng hùa theo, rút điện thoại khỏi túi tiền. Gã ngập ngừng chốc lát, gửi tin cho dãy số thân thuộc.

[Ngày mai rảnh không? Chúng ta đi ăn đồ Trung Quốc lần trước cậu bảo nhé?]

Gửi xong, gã ngẫm nghĩ rồi nhắn thêm.

[Nếu đang lái xe thì đừng trả lời. Mai rồi tính.]

Biết đâu tờ giấy trong bánh hạnh phúc lại đúng thì sao, ai mà biết được, nhỉ?

.

18.

“Quán ăn này do một du học sinh Trung Quốc giới thiệu cho tôi đấy. Dù mặt tiền nhỏ, nhưng đồ ăn ngon lắm.” Steve mở thực đơn đưa cho Tony: “Cậu ta bảo mùi vị giống quê nhà như đúc.”

“Biết rồi.” Tony nhìn quanh thực khách tứ phía: “Tôi chẳng nghe hiểu được mấy .” Gã quay đầu tập trung vào hình ảnh trên thực đơn: “Có gợi ý gì không?”

“Nổi tiếng nhất là mì, anh có thể dùng thử. Tôi thích lắm, lần trước ăn chính là món đó.”

“Ừm… nghe cậu vậy.”

May họ tới sớm, trong lúc hai người ăn, thực khách dần đông hơn. Bàn trống đã hết sạch, ngoài cửa còn có người đứng xếp hàng.

“Tôi dùng không thuận.” Tony vụng về chuyển đầu ngón tay, để hai chiếc đũa chạm vào nhau – gã ghét cảm giác không thể nắm bắt này: “Có phải cấu tạo bàn tay của người Trung Quốc khác chúng ta không”

“Anh có thể cuốn mì để ăn.” Steve thích thú nhìn gã dùng đầu gỗ chọc chọc bát mì: “Như ăn mì Ý ấy.”

“Nhưng nó có nước, tôi sẽ bị bắn đầy mặt mất.” Tony than thở. Gã tưởng như mình biến thành trẻ con. Vừa ăn, gã vừa rầm rì cảm khái về mâu thuẫn không thể dung hòa từ xa xưa giữa  ‘ngon miệng’ và ‘khéo léo’.

“Quán này không có bánh hạnh phúc nhỉ.” Gã nói.

“Hả?” Steve ngẩng lên nhìn gã: “Anh muốn ăn à?”

“Không phải, chỉ hỏi chút thôi.” Tony gẩy viên sủi cảo trong bát: “Bánh đó ăn chẳng ngon gì cả. Hôm qua tôi thử một cái rồi.”

“Hôm qua tôi cũng ăn, gọi đồ ăn ngoài thì được cửa hàng Trung Quốc tặng.”

“Viết gì thế?” Biết ngay mà, lại bị vẩy lên mũi.

“A brand new day, a brand new beginning.” Steve rút tờ giấy ra chuyển sang: “Câu cú nghe nhàm tai rồi.”

“Ồ…” Tony sửng sốt mất hai giây: “… Nghe ổn đấy chứ.”

“Của anh thì sao?”

“Đại loại cũng mang nghĩa đó.” Gã cúi đầu giả đò tập trung ăn mì: “Không đọc kĩ.”

Món tủ của quán quả nhiên rất ngon, nhưng nơi đây không thích hợp để tán dóc. Ăn bát mì chẳng tốn bao nhiêu thời gian, hai người cũng không mặt dày tới mức ngồi ì chiếm chỗ (ngoài cửa kính có cô gái nhìn họ chằm chằm, định dùng mắt đuổi hai người đi ư?). Tony ngẫm nghĩ xem có nên tới tiệm nào uống bia hay cà phê gì đó không, hẹn nhau ăn tối đâu phải thật sự chỉ ăn tối, nhỉ?

Bước ra tới cửa, Tony bắt gặp đôi tình nhân văn phòng mà vài hôm trước mới bị lộ tẩy. Clint cũng trông thấy gã. Sau khi nhận ra anh trai tóc vàng bên cạnh Tony chính là “người bạn bình thường” trong ảnh chụp, cậu chàng liền tặng gã nụ cười vô cùng gợi đòn.

Tony giận dữ trừng Clint, tiến lên chào hỏi. Chuyện khiến gã (và chim nhỏ đáng ghét kia nữa) không ngờ tới là Natasha biết Steve, dù không quá thân. Bốn người trò chuyện đôi câu liền dừng, bởi bàn trống chẳng đủ cả đám ngồi.

Nơi Tony và Steve ở khá gần, chưa đầy 30 phút là đến. Họ ngồi tàu điện trở về, trên đường Tony nhận được tin nhắn của Clint: “Xin lỗi vì đã chụp ảnh hai ông nhá, còn không cẩn thận nói cho Pepper luôn.” Hừ, ông thấy có lỗi mới lạ. Hai người ghé vào một quán bar trang hoàng theo phong cách cổ điển, dự tính giết thời gian. Đằng nào đêm nay Steve cũng không đi làm, thảnh thơi dư dả.

Lúc trời đông giá rét, chui vào không gian ấm áp, uống cốc bia lạnh là tuyệt nhất. Lại còn có đồng bạn hợp ý cùng tán gẫu nữa chứ. Tony thích tâm sự với Steve. Ngoài dự kiến (hoặc thật ra là trong dự kiến) của gã, Steve rất mau miệng, luôn dễ dàng khiến người tiếp xúc thả lỏng. Ánh mắt anh ngưng tụ trong con ngươi gã, trong trẻo tựa tầng không. Dù Tony nói chiếm đa số thời gian, song gã lại thấy như Steve mới chính là người điều tiết bầu không khí của cuộc hội thoại. Sự dịu dàng của anh chàng tóc vàng khiến người đối diện muốn đem tất cả những gì cất giấu trong lòng lõa lồ hết ra, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện.

Thật nguy hiểm, Tony thầm nghĩ, may mà mình không phải ông trùm vũ khí, cậu ta cũng chẳng phải đặc công nằm vùng.

Cơ mà người bình thường cũng có bí mật chứ. Bí mật của Tony chôn giấu rất sâu, lại bởi gã cố tình lờ đi mà trở nên mơ hồ – bí mật ấy xoay quanh anh chàng mắt xanh trước mặt này đây, nảy sinh từ vụ việc đánh rơi sổ ghi chép đầy oái oăm.

“Thế giới nhỏ ghê.” Gã giơ tay nhấp rượu: “Hai người đẹp nhất tôi biết lại quen nhau.”

“Ngại quá.” Steve ngượng nghịu nhếch môi: “Thật ra, tôi từng hỏi thăm cô ấy về Tony K Star.”

“Coi bộ hình tượng của tôi đã nát bét từ lâu… Cô cậu quen nhau lâu chưa?” Từ lúc lên tàu điện ngầm, Tony đã tò mò lắm rồi.

“Cũng không lâu… Anh còn nhớ bạn thân của tôi chứ? Bucky ấy…” Thốt ra tên này dường như khiến Steve đau khổ: “Tôi không biết cô ấy đã nói với anh chưa… Chẳng may… tôi lộ ra thì không hay lắm.”

“Cô ấy từng kể rồi.” Tony gật đầu: “Cho nên trái tim đó… là của bạn cậu?”

“Ừ…” Ngón trỏ Steve vô ý thức mân mê chai bia: “Gần như tuần nào cô ấy cũng tới thăm Amanda, ừm, là mẹ của Bucky. Nhưng thời gian cô ấy tới khác tôi, chúng tôi chỉ mới gặp vài lần.”

“Cậu cũng đi viện dưỡng lão?”

“Đúng vậy.” Steve cười gượng: “Thật là tốt… Ý tôi là, khi nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh, dồi dào sinh lực.” Anh trợn mắt: “Cô ấy và Bucky rất giống nhau, mang đến cho người khác cảm giác ngoài lạnh trong nóng. Cô ấy là vậy đúng không? Tôi cảm thấy thế đó.”

“Thoạt trông Tasha rất lạnh lùng, nhưng kì thật tâm tính cổ rất thiện lương.” Tony đáp: “Bucky đã cứu được một người tốt.”

“Ừ, cô ấy là người tốt.” Steve cười rộ lên, vừa an lòng, vừa nhẹ nhõm. Cặp mắt xanh dưới ánh đèn vàng ấm áp loang loáng màu nước. Có thứ nào đó ở xa xăm, bỗng như tia chớp xẹt ngang tim gã, rồi lập tức biến mất. Gã mơ hồ nhận ra nó là gì, đó là thứ vốn không thể nắm lấy, lại vô cùng rõ ràng…

Tạm thời Steve không có mối quan hệ đặc biệt với ai hết.

Nhưng đêm nay không phải một thời cơ tốt, chắc là gã nên chờ thêm chút nữa.

 

 

 

 

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “[Stony] Meet At Night 17+18

Bình luận về bài viết này