[Stony] Meet At Night 9+10

(9+10) Meet At Night

Link fic gốc: Meet At Night
Tác giả: Reee
Artist: 0.913
Bối cảnh: Người thường Au, tài xế taxi Steve x chủ trì tiết mục Radio đêm khuya Tony.
Bản dịch tiếng việt và hình ảnh đăng kèm đã được tác giả đồng ý, vui lòng không ẵm đi nơi khác.

M0JLL1BlSnJWemNObThrU0NndWwwS3REZ2tEd3BZZ2tYMmhFSlJQQ1lFeDA4TC9Db2gyT3ZRPT0.jpg

9.

Tony ngả lưng ở xô pha, nhìn hai hộp giấy trên bàn, ngẫm nghĩ xem có nên gọi điện cho Steve hay không.

Hôm nay là thứ Bảy, Tony chui chăn ngủ bù theo lệ thường, chẳng dè lại bị tiếng chuông cửa đánh thức. Là hai vị hàng xóm mới lên chức phụ huynh cầm bánh hồ đào tự làm tới thay lời cảm ơn.

“Khách sáo quá.” Tony ngượng ngùng vò mái tóc rối: “Tôi chỉ tiện tay thôi mà.”

“Nhờ anh giúp đỡ tôi mới thuận lợi tới viện được.” Jan mỉm cười chân thành (bụng cô lại xẹp xuống như xưa, Tony chưa quen lắm): “Chút thành ý ấy mà. Đây là món sở trường của tôi, mong là anh thích.”

“Anh chàng lái xe đó là bạn anh ư?” Hank – chồng Jan – nhìn gã, hỏi: “Vợ chồng tôi cũng chuẩn bị một phần cho anh ấy, nếu tiện anh có thể thay chúng tôi đưa cho anh ấy không? Cũng nhờ anh chuyển lời rằng chúng tôi biết ơn anh ấy lắm.”

“Ơ… được.” Gã còn có thể nói gì đây? “Đúng vậy, tôi biết cậu ta.”

Tony nhìn chằm chằm chiếc hộp, tay xoay xoay điện thoại. Gã phân vân một phút, cuối cùng quyết định liên hệ với Steve, bảo có đồ ăn ngon gửi cho anh. Hai chiếc bánh không phải đều tặng gã, đâu thể độc chiếm.

Không muốn gọi điện… nhắn tin vậy. Steve làm đêm, giờ đã dậy chưa nhỉ? Chắc là rồi chứ, cậu ta trông không giống loại người cuối tuần ngủ bù cho lắm (nhìn là biết mà, nhỉ?).

Tuy đã trao đổi số điện thoại, song cả tuần qua Tony chưa từng liên lạc với Steve… Twitter không tính. Vốn đã có cảm tình tốt thì không nên thân thiết quá, coi chừng chút tình cảm ấy lớn dần rồi tràn ra, khó mà thu lại (ngoại hình Steve hợp gu gã quá mà, trường hợp đó dễ xảy ra lắm).

Bởi gã chẳng thể bì nổi “Tony” kia được. Tony K Star hăng hái, lạc quan còn Tony không phải, hay ít ra giờ không phải nữa. Tony K Star là phần nhân cách tốt đẹp nhất gã thể hiện ra. Phần nhân cách còn lại là của một thị dân bình thường, tập hợp những cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Steve đã nhận thức mặt tốt nhất của Tony trước, cho nên gã không muốn khiến anh thất vọng bởi bộ mặt chân thật của bản thân.

Chút cảm tình ấy, bỏ đi thôi.

Phân vân có nên liên lạc hay không xong, gã lại bắt đầu do dự nên gõ gì. Gã nghĩ, hay là kêu Steve trước khi vào ca đêm thì tạt qua lấy bánh? Bảo rằng chiều nay gã bận… là thật, gã còn mấy bản thảo cần viết, dù không gấp… Làm thế sẽ không cần gặp mặt quá lâu. Được, quyết vậy đi.

Mười lăm phút sau, Tony buồn bã nhận ra, gã đã đồng ý chiều mang bánh qua cho anh, sau đó cùng anh ăn tối.

Gã lướt lại đống tin nhắn mới nãy, muốn biết câu chuyện bắt đầu chệch hướng từ lúc nào, sao lại khác xa kế hoạch vốn có của gã chứ?

… Từ đầu tới cuối đều thuận lợi chẳng chút vấn đề, trừ việc gã dùng từ “Ok” khi trả lời tin nhắn của anh: [Hay là cùng nhau ăn tối đi? Ăn xong tôi đèo anh về nhà.”

Phản đồ là chính mình. Khi gõ “Ok”, trong đầu gã nghĩ gì nhỉ, chắc chắn không phải “bánh hồ đào” hay “chiều nay tôi bận” rồi. Có lẽ là đĩa khoai tây chiên mềm nhũn, một đống tương cà và cặp mắt xanh cong lên vì cười.

.

Khoai hôm nay ngon hơn lần trước nhiều, mới chiên xong quả là tuyệt nhất! Tony thầm nghĩ, với lấy hai miếng nữa. Steve vỗ lên đáy chai tương cà, bóp ra một đĩa đầy.

“Burger phô mai ở tiệm này ngon lắm.” Steve cất chai về chỗ cũ, liếm ngón tay: “Tôi nhớ anh từng bảo thích ăn burger phô mai mà, đúng không?”

Trái tim như bị ai cào nhẹ: “Ừm…” Tony gật đầu: “Sao cậu kiếm ra tiệm này thế? Trông tuổi đời nó lớn như ông nội cậu ấy?

“Nói vậy cũng đúng, là ông nội mang tôi tới đây đó.” Steve cười đáp: “Trước đây hầu như thứ bảy tuần nào tôi cũng tới.” Anh chỉ sang cô chủ tiệm đang nói chuyện với khách hàng ở sau quầy: “Jessica khi ấy mới học cấp hai thôi.”

“Cậu vô tình tiết lộ thông tin mà con gái người ta muốn giấu giếm rồi đấy.” Tony nhìn sang: “Tôi còn tưởng cô ấy đang là sinh viên.”

“Nếu bị nghe thấy, cô ấy chắc chắn sẽ đánh anh.”

“Hơn nữa còn cấm anh bước chân vào tiệm lần nữa.”

Steve bật cười. Cặp mắt xanh như hút lấy người khác. Dù anh không chủ động làm vậy, nhưng sức hấp dẫn đầy ấm áp ấy vẫn tự nhiên phát tán. Tony âm thầm nhắc nhở bản thân, đừng nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh. Nhất định là tại mùa đông, nhất định là vậy! Bởi thế nên gã mới mê mẩn sắc xanh ấy. Khi lạnh, con người sẽ vô thức khát cầu ấm áp, vì có thể bầu bạn với lò sưởi mà cam tâm tình nguyện để mùa đông thêm dài.

Burger phô mai chẳng có điểm nào để chê. Thậm chí đánh giá của Steve lúc trước vẫn còn quá bảo thủ, không phải “ngon lắm” mà là “ngon chết đi được”. Tony quyết định khi tính tiền sẽ khen ngợi Jessica thật nhiều. Đương nhiên không nhằm mục đích được cô giảm giá, song nếu về sau có ưu đãi cho khách quen gì đó cũng chẳng tệ.

“Ừm, này…” Tony cắn burger, vươn ngón trỏ chỉ trần nhà – cửa tiệm treo tên bài hát ngày đó Steve chọn: “Bạn thân của cậu, Bucky? Đúng rồi, Bucky. Cậu ta nghe được lời chúc của cậu chứ? Vui không?”

“Chắc là nghe được, tôi đoán vậy.” Steve cúi đầu, gắng nhếch mép: “Thật ra cậu ấy… không còn ở trần gian nữa.”

“… Xin lỗi.” Tony ngẩn người, xấu hổ đáp: “Tôi không biết…”

“Không sao, chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi.” Steve chớp mắt: “Tuy tôi vẫn rất nhớ cậu ấy, nhưng phải tập quen thôi.”

“Cậu và cậu ấy thân lắm hả?” Tony nhìn anh, hỏi.

“Ừ, bọn tôi là bạn thân cực thân của nhau.” Steve chun mũi, cười rộ lên: “Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi… sau này chắc tôi sẽ không có người bạn thân tới vậy nữa.”

Tony không biết có nên hỏi thêm về cuộc đời của cậu bạn đó nữa chăng, cuối cùng gã quyết định im lặng, loại bỏ kí ức khiến Steve đau thương khỏi cuộc đối thoại: “Cậu ta hẳn sẽ vui lắm, ý tôi là, cậu vẫn nhớ tới cậu ta, còn tặng cậu ta bài hát nữa mà.”

“Cậu ấy sẽ bảo tặng nhạc gì đó sến súa chết đi được.” Steve nhướn mày.

“Chẳng sến chút nào nhé.” Tony lầm bầm.

Anh chàng tóc vàng lại cười cong cả mắt, song Tony vẫn nhìn thấy chút chua sót nén lại bên trong.

“Cảm ơn đã ưu tiên cho tôi.” Steve nói: “Và cảm ơn anh đã duy trì tiết mục ý nghĩa tới vậy. Tuy đã nói nhiều lần lắm rồi, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh thêm nữa.” Anh ngượng ngùng mỉm cười: “Coi như lời thổ lộ của người hâm mộ đi.”

Lại nhận được sự khẳng định của Steve, nhưng không hiểu sao, Tony cảm thấy thật khó chịu, nôn nóng, bất an bởi Steve thích “Tony” của tiết mục. Bởi gã biết, gã chẳng bao giờ bì được với “Tony” ấy. Song gã vẫn mở miệng đáp: “Không cần cảm ơn.”

.

Trước khi sập cửa xe, Tony lướt qua ghế ngồi, không rơi gì cả, tốt lắm.

“Thay tôi cảm ơn Jan và chồng cổ nhé.” Steve nghiêng người trên ghế lái: “Tuy chưa ăn thử nhưng ngửi đã biết ngon rồi.”

“Ngon thật đấy, trưa nay tôi ăn hẳn một phần ba.” Tony vẫy tay: “Tạm biệt.”

“Hẹn gặp lại.” Steve cười nói.

“Ừ.” Tony hàm hồ đáp. Tốt nhất đừng gặp nữa, gã nghĩ, không nên có lần sau, hay là lần sau nữa.

.

10.

Không có lần sau, Tony thần nhủ, đây là lần cuối.

Tuần này, ngày ba, bốn tin nhắn, thỉnh thoảng còn lên tới bảy, tám tin. Hơn nữa, hai lần ăn khuya, ba lần cơm trưa, vượt kế hoạch quá xa rồi, không thể tiếp tục như vậy!

Nhưng từ nhỏ, gã vốn không thể từ chối yêu cầu của những người đẹp. Đúng, đúng, Tony Stark chính là người theo chủ nghĩa ngoại hình. Đạp xe cùng cô gái xinh xắn tới bờ sông có được không? Được quá đi chứ. Thế cùng Steve giết thời gian thì sao?

… Không ổn.

Nguy hiểm lắm, tựa không buộc đai an toàn mà đi thăng bằng trên dây thép. Gã chẳng thuần thục tới mức ấy, gã chắc chắn sẽ ngã.

Dù thoạt trông, Steve rất thích ăn cơm và chuyện phiếm với gã, nhưng thế cũng không được. Gã nên kiếm cớ cự tuyệt, hay ít nhất đừng gặp anh quá thường xuyên. Đó là ai vậy chứ? Rõ ràng còn một đống bản thảo cần sửa, lại sẵn sàng quẳng mọi việc qua nửa đêm làm bù chỉ để được dùng bữa với Steve. Tony tự phỉ nhổ bản thân. Tệ quá, gã nghĩ, hết sức vô lý.

“Không ngon như lần cuối tôi tới ăn.” Steve nhăn mày, nuốt miếng burrito Mexico vào bụng: “Lần đó thịt bò tuyệt hơn nhiều.”

“Đã ngon lắm rồi mà.” Tony uống ngụm coca, đáp lại.

“Lần sau mang anh đi tiệm khác ngon hơn.” Steve dường như không cam tâm: “Không xa đâu, cách nơi đây vài dãy phố thôi.”

“Ừm…” Tony cụp mắt ngẫm nghĩ, làm bộ dùng khăn lau tay: “Ai cung cấp thông tin cho cậu thế? Sao biết nhiều chỗ ăn hay vậy?”

“Đừng quên nghề của tôi là gì.” Steve nhướn mày làm mặt quỷ: “Dù mỗi tuần chỉ nghe loáng thoáng một nơi thì gộp lại, số lượng cũng đáng kể đấy.” Anh rút hai tờ giấy ăn để cạnh bát gã: “Mọi người khi gọi điện thoại tán gẫu đều dùng mấy chủ đề này, ăn ngon, chơi vui, mặc đẹp, anh ấy không yêu tôi, tôi không yêu cô ấy, mấy người là đồ ngốc, bọn họ cũng là đồ ngốc…”

“Tổ chức tình báo đêm khuya qua di động hả?” Tony tiếp lời: “Cậu biết nhiều bí mật thế, coi chừng ngày nào đó bị diệt khẩu đấy.”

“Thề có Chúa tôi tuyệt đối không để lộ địa chỉ của bất cứ nhà hàng Thái Lan tuyệt vời nhất New York nào.”

Tony đảo mắt khinh bỉ, cắn miếng burrito nữa.

Hai người đã nếm qua vài tiệm ăn rồi, đa số là do Steve quyết. Anh biết ngoài burger phô mai, gã còn thích ăn bánh mì nướng phủ sốt dâu (thích dâu tây chẳng có gì kì quái sất). Ngược lại, Tony cũng biết Steve có hứng thú đặc biệt với pizza để qua đêm rồi quay lại trong lò vi sóng (cái tật xấu gì đây?).

Bọn họ tán gẫu rất nhiều chuyện, tùy tiện bắt đầu bằng chủ đề nào cũng được. Hành vi phi đạo đức của công ty taxi, truyện tranh siêu anh hùng số mới nhất, hay là bộ phim của Robin Williams, người mới mất gần đây… Ngẫu nhiên còn bàn luận về bạn bè, người thân… Tony vốn nhắc nhở chính mình, đừng lộ ra bản chất thật, nhưng rất khó thành công. Steve có khả năng khiến những người quanh anh trở nên thả lỏng.

Có lẽ liên quan tới nghề lái xe, Steve rất giỏi lắng nghe. Anh luôn chăm chú nghe người đối diện trò chuyện, cứ như lát nữa sẽ bị người đó kiểm tra nội dung cuộc đối thoại ấy. Tony thích nhưng cũng sợ tính cách này của anh. Nhận được sự đối đãi nghiêm túc sẽ khiến người ta thấy vừa hạnh phúc, vừa nặng nề.

Bữa trưa hôm qua, không biết tại sao, Tony mang chuyện Howard ra thổ lộ. Hai người vốn đang bàn… gì nhỉ? Đúng rồi, hệ thống sưởi ấm mùa đông (bẻ lái cũng lạ thật). Khi Tony nhận ra bản thân mới nói gì, gã lập tức ngậm miệng.

Ngay sau đó, Steve lên tiếng khuyên nhủ và an ủi, còn vỗ vai gã nữa. Anh nói những lời mang hàm ý giống Peggy, điều đó khiến Tony thấy phiền chán. Gã muốn quát vào mặt anh, gã hiểu hết, gã từng khuyên bảo người khác cả nghìn lần rồi, nhưng mẹ nó, gã khốn nạn tới mức không có nổi quyết tâm để thực hiện. Song cuối cùng, gã nhịn xuống, sau đấy chuyển hướng câu chuyện.

Lúc chào tạm biệt nhau, Tony lo lắng chẳng biết Steve có thất vọng về gã không. Cơ mà tối qua Steve vẫn bình luận dưới twitter như thường, hôm nay lại hẹn gã đi ăn khuya. Bởi vậy gã thở phào nhẹ nhõm, sơ sểnh đồng ý lời mời của anh (bản thảo tồn đọng hai ngày đành hoãn lại về nhà làm sau).

Lần cuối, gã lặp lại trong lòng, sau đó cứ viện cớ bận quá, không rảnh, bận tới mùa xuân sang năm luôn.

“Sao thế?” Steve nghi ngờ nhìn gã: “Bên miệng tôi dính gì à?”

“Hở? À… chỗ đó, ừ…” Tony sực tỉnh, phát hiện bản thân nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào vệt sốt ở cằm anh: “Không sao.”

Steve dùng khăn khô lau tay và miệng, chờ gã ăn xong. Tony cúi đầu, hai, ba miếng giải quyết nốt chiếc burrito, sau đó lau miệng ý bảo, đi thôi.

Khi Steve dừng xe trước cửa khu trọ của Tony, gã đã hạ quyết tâm (thật đấy!). Gã trả tiền xe cho Steve (gã vẫn kiên trì làm vậy dù Steve nói không trả cũng chẳng sao), sau đó ngập ngừng mở miệng: “Đúng rồi, sắp tới tôi rất bận, có nhiều, vô cùng nhiều việc phải làm, cho nên… chắc là không ra ngoài ăn cơm với cậu được. Ừ, không thể.” Đúng, gã thật sự không có thời gian rảnh.

“Ồ, vậy à.” Giọng Steve thoạt nghe hơi buồn bã: “Thế chờ anh rảnh rồi chúng ta lại gặp nhé?”

“Tính sau, tới lúc đó tính sau.” Tony căm hận sự mềm lòng của chính mình: “Tôi đi đây.” Gã không nhìn anh, cúi đầu mở cửa xe, nhanh chân lủi luôn.

Tony vào phòng, đóng cửa, vùi dưới chăn. Di động để ngoài túi tiền rung lên, có tin nhắn mới. Gã sợ tin nhắn đến từ Steve, nhưng lại muốn biết có phải Steve nhắn hay không…

[Người anh em, tôi sắp kết hôn.] Không phải Steve, là Bruce.

Tony không biết bản thân thấy nhẹ nhõm hơn hay càng thêm khó chịu.

[Chắc chắn tới, bao giờ?]

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này