[Stony oneshot] Đã qua

[Stony oneshot] Đã qua

Tên gốc: 

Tác giả: ciliya_

Artist: 豆花要吃甜

Bản dịch tiếng việt và hình ảnh sử dụng đã được tác giả đồng ý, vui lòng không ẵm đi nơi khác.

9d87fa1egy1g3ml1kqkoqj20rh0r949e

Vạn vật đều không thể đối đầu với thời gian, con người cũng vậy. Sinh lão bệnh tử, họa chăng chỉ là biểu hiện do tác động năm tháng mà thôi. Chớp mắt, bãi bể nương dâu, Steve hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.

70 năm của anh thoáng qua tựa giấc mộng. Thế kỉ 21 ập tới như ảo ảnh, những tòa nhà chọc trời đột ngột vươn lên từ mặt đất chỉ sau một đêm, khoa học kỹ thuật thần kì lóa mắt.

Anh bắt đầu thích ứng với một thế giới như vậy. Thế nhưng khi sinh hoạt tại tương lai này đủ lâu, lâu hơn gần ba mươi năm quá khứ Steve từng sống, bất giác anh lại nghĩ, phải chăng cuộc đời mình thời thế chiến II mới thật là mơ? Chuyện xưa ấy, mãi chẳng vẹn toàn, ủ men trong hũ thời gian, mơ hồ thành hình. Tựu lại hóa một giấc chiêm bao.

Tác động của thời gian lên cơ thể anh quá chậm, so với người bình thường thì chậm hơn nhiều lắm.

Trước đây Steve chưa từng để ý tới vấn đề này, mãi tới lúc Tony nhìn chằm chằm vào mặt anh thật lâu, sau đó nhướn mày cười nói: “Tôi bảo này, có phải huyết thanh còn giúp trì hoãn tuổi già không? Cậu nhìn lại mình mà xem, chẳng khác gì lúc mới chui từ băng ra cả!”

“Thế à?” Steve bị gã nhìn tới ngứa ngáy cả người, chẳng nhịn nổi đưa tay sờ mặt: “Tôi không chú ý.”

“Ầy, tốt thật nha. Ngoài việc tặng cậu một cơ thể hoàn mỹ ra,” Tony hâm mộ reo lên, vỗ mạnh vào cơ ngực anh: “Còn kèm theo bảo dưỡng dung nhan nữa. Có lẽ cậu có thể sống lâu hơn người bình thường luôn đó.”

Steve nhún vai: “Biết đâu đấy.”

Sống dài, sống ngắn hay tốc độ già cả, anh đều chẳng quan tâm. Nhưng Tony lại rất để ý nó, cứ như hận không thể tự tiêm cho mình một mũi vậy.

“Tôi chỉ là con người thôi, làm ơn đi, chẳng có siêu năng lực gì đâu.” Gã đảo mắt khinh bỉ đáp lại lời trêu chọc của anh: “Tôi đã già rồi, muốn sống thêm vài tuổi là lẽ đương nhiên.”

Tony cào tóc, sợi bạc cứ thể vươn ra: “Nè, cậu coi, tôi phải thường xuyên đi nhuộm đó.”

“Nhìn ổn mà.” Steve cười nói: “Có tóc bạc, rất quyến rũ.”

Gã lầm bầm vài câu, sau đó không còn nhắc lại chuyện về đầu tóc hay già cả nữa.

.

Khi biết tin Tony mất, Steve đang ở trên chiến đấu cơ bay đi làm nhiệm vụ.

Lúc ấy đã khuya lắm rồi, trời còn chưa sáng, anh đang chuẩn bị lẻn vào căn cứ địch thì Pepper gọi tới. Điều đó khiến anh ngạc nhiên, bởi nếu không có chuyện thật sự quan trọng, cô ấy sẽ chẳng bao giờ gọi điện thoại cho anh.

“Ôi trời.” Nghe cô nói, anh chầm chậm đáp: “Tôi rất tiếc.”

Có người bắt đầu giục giã, anh cố an ủi Pepper vài câu rồi mới cúp điện thoại.

“Thật đáng buồn, mong cô đừng quá đau lòng.” Steve nói nốt.

Vẻ mặt của anh vẫn như thường, thế nhưng người đứng cạnh vẫn tò mò hỏi han: “Có phải xảy ra chuyện gì không?”

“Không.” Steve nghiêm túc phân công: “Tiến hành theo kế hoạch, đội A đi theo tôi, cố gắng hoàn thành trong 30 phút.”

Mọi việc đều như thường. Mỗi một đấm, mỗi một động tác của anh đều đã trở thành bản năng, chẳng cần chú tâm suy nghĩ.

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn nhanh hơn kế hoạch định ra. Quãng đường ngồi phi cơ trở về, giọng nói khàn khàn và run rẩy của Pepper lại quẩn quanh đầu anh. Trong ấn tượng của Steve, Pepper là cô gái kiên cường và giỏi giang, có thể đảm đương cả một vùng trời, không gì làm khó được cô.

Steve hiểu tầm quan trọng của Tony trong lòng Pepper, anh thật sự thấy buồn cho cô, thật sự.

Anh đột nhiên hỏi: “Hiện tại ở New York là mấy giờ?”

“6 giờ 20 phút chiều, thưa ngài.”

Steve im lặng gật đầu, nhìn ra tầng mây dày bên ngoài khung cửa.

“Coi như anh ấy được thỏa mong ước rồi.” Anh nói, giọng nhỏ tới mức ngay cả bản thân anh cũng chẳng nghe thấy.

.

Tài liệu và báo cáo chất đầy bàn, Steve bận tới sứt đầu mẻ trán. Việc cần xử lý nhiều tới đáng sợ, cứ như báo cáo của nửa năm đều rình mấy ngày này mà đồng loạt nộp lên. Anh không có thời gian nghỉ ngơi, cắm mặt cắm mũi chui trong văn phòng xử lý giấy tờ. Chờ tới khi giải quyết hơn phân nửa, Steve mới nhận ra mình đã bỏ lỡ lễ tang của Tony.

Anh cầm lịch để bản kiểu cũ lên xem, ngón tay mân mê vòng tròn màu đen bên ngoài số 4, nét bút bi hằn sâu tới mức khiến viền cạnh số lún xuống, như hố đen hút anh vào trong.

Steve ngẩn người hồi lâu, ngẫm xem mình muốn làm gì, sau đó mới đứng dậy thay sang đồ thường, ra cửa, bước khỏi SHIELD.

Nghĩa trang rất rộng, trời thu dần chuyển lạnh, gió luồn vào cổ áo để hở của anh. Steve không rét cho lắm, thế nhưng vẫn cẩn thận dựng cổ áo lên, dùng vải che khuất làn da nơi cổ.

Nơi yên nghỉ một vị anh hùng, Anthony Edward Stark.

Đây là hàng chữ khắc trên bia mộ. Steve mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống.

“Nếu để anh tự mình viết, ắt sẽ thành ‘thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện’ gì đó đúng chứ?” Steve nhìn phần mộ, cười nói: “Thật may không phải anh viết.”

“Phải chăng anh đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, tôi chỉ có thể đứng trước mộ anh mà tâm sự.

“Dù sao, anh là khoa học gia của tương lai mà.

“Thượng đế công bằng với tất cả. Tôi có huyết thanh, coi như là ông trời ưu đãi, nhưng kết quả thì sao, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người mình yêu quý dần dần rời xa.

“Tôi lại hai bàn tay trắng, Tony.”

Steve thủ thỉ: “Tôi nên đi bệnh viện thăm anh. Chết tiệt! Ngay cả giây phút cuối đời, tôi cũng chẳng thể nhìn thấy anh. Tôi là tên khốn kiếp. Tony, anh là… người bạn tốt nhất của tôi. Thế mà tôi lại không thể nói lời tạm biệt anh.

“Cảm giác này thật tệ hại, cực kì tệ hại.

“Đôi khi tôi muốn buông bỏ tất cả, SHIELD, siêu anh hùng, mọi thứ. Tôi chỉ hy vọng, vài giây thôi cũng được, thế giới này không bị uy hiếp, chẳng thêm những nhiệm vụ liên tu bất tận, để tôi có thể nghỉ ngơi một chút.

“Tháng trước, lúc tham gia Hội nghị của Avengers, tôi ngồi đó mà trong đầu toàn là những hình ảnh của chúng ta hồi đại chiến New York. Sáu người cùng nhau kề vai chiến đấu, làm kẻ báo thù.

“Hiện tại, đội ngũ đã quy tụ thật nhiều siêu anh hùng, họ đều rất tuyệt vời. Thế nhưng tôi lại luôn tưởng niệm, những ngày đã qua chẳng thiếu vắng một ai.

“Tôi tôn trọng lựa chọn của mỗi cá nhân, đặc biệt là anh.

“Đồng ý để anh rời khỏi Avengers là quyết định khiến tôi hối hận nhất trần đời. Tôi biết anh đã quá mệt mỏi, muốn về hưu tận hưởng tháng năm của riêng mình. Nhưng mỗi khi buột miệng gọi tên Iron Man trong kênh liên lạc, đáp lại tôi chỉ còn bầu không khí đầy xấu hổ.

“Thời gian trôi thật nhanh, đúng không? Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, phải áp dụng phương thức như thế này thổ lộ suy nghĩ của mình với anh.”

Steve ngồi xổm xuống, dùng tay gảy phiến hoa mềm: “Tôi thầm nghĩ chẳng thể tay không tới thăm anh được nên ghé mua bó hoa. Vốn định đi tiệm của Jennifer, nhưng mà đến nơi tôi mới phát hiện, cô ấy chuyển đi từ lâu rồi. Mọi người bảo tôi rằng cô ấy đã đóng cửa hàng từ năm năm trước, cũng đúng thôi, mười mấy năm chẳng lên hệ, điều gì chả thay đổi. Chuyện cũ vật cũ sớm luân chuyển, tôi còn cố chấp nghĩ mọi thứ luôn ở đó.”

“Tôi vẫn nhớ rõ lúc ấy, anh tặng tôi một bó hoa hồng thật lớn, cực kì cực kì lớn. Jennifer ôm nó ra từ sau quầy, đóa đóa đỏ rực buộc lại một chỗ, che kín nửa người trên của cổ. Cô ấy không nhìn được đường, suýt thì té ngã trước mặt tôi. Anh đỡ lấy cổ, cả hai đều bật cười khanh khách.”

.

“Steve!” Tony túm lấy tay áo anh, kéo mạnh vào cửa hàng bán hoa.

Anh chàng tóc vàng mỉm cười bất đắc dĩ: “Em định làm gì? Anh cảnh báo trước, làm gì cũng phải nhanh lên. Chúng ta quang minh chính đại ra đường thế này, người hâm hộ em sẽ vây quanh ngay đấy, vất vả lắm hai ta mới kiếm được ngày nghỉ, đừng khiến nó uổng phí.”

Tony ‘Xì’ một tiếng: “Đừng nói thế! Chẳng may miệng anh xui thì lỗi tại anh hết!”

“Rồi rồi, tại anh tại anh.”

“Khụ khụ.” Tony giả bộ ho khan: “Nhìn bên kia.”

Ráng đỏ rực rỡ từ sau quầy phô ra, nó như một chùm mây, thoắt cái đã bay tới bên người anh.

Một cô gái gắng sức ôm chặt bó hoa, bước đi hơi lảo đảo, bỗng nghiêng người mất thăng bằng, bổ nhào về phía trước. Tony ở gần cô hơn, nhanh tay đỡ lấy.

Gã nhận lại bó hoa từ Jennifer, hai người nhìn nhau, cùng bật cười giòn tan.

“Tặng anh đó, ngạc nhiên không?” Tony giơ hoa trước mặt anh: “Thích chứ?”

“Tony, Tony.” Steve thở dài: “Đừng bảo anh rằng em định bắt anh ôm bó hoa to như thế về tháp nhé.”

“Sát phong cảnh thế nhỉ?” Tony bĩu môi: “Một, chúng ta có xe, anh ngốc à! Hai, Jenni có thể ship cho anh.”

Cô gái tên Jennifer cười khẽ: “Đúng vậy! Cam đoan không rụng dù chỉ một cánh hoa!” Cô vỗ bộ ngực nhỏ, giương cằm khẳng định.

Steve mỉm cười nhìn cô: “Cám ơn, Jennifer.”

Khuôn mặt thanh tú lốm đốm tàn nhang của Jennifer vì một nụ cười của anh mà như rực sáng: “Không cần cám ơn.” Cô đáp: “Tôi rất vui vì có thể giúp được anh, Captain. Đặc biệt là khi người thuê tôi là Tony Stark.”

Cô lại cười: “Dù sao, anh biết đó, anh ấy là người giàu nhất thế giới, tôi chưa từng được cầm nhiều tiền bo thế đâu!”

“Được rồi Jenni.” Tony dùng tay đẩy đẩy cổ, xoay người nhìn sang Steve: “Sao, không vui ư?”

Tony cẩn thận hỏi, trong tròng mắt nâu ẩn chút mất mát, đầu gã hơi cúi: “Em biết… quá khoa trương, đúng không? Anh không thích là phải, tặng hoa hồng quả thật… Ừm, đúng rồi, phương thức của Tony Stark anh chắc chắn chẳng ưa nổi, em nên sớm nghĩ tới…”

Giọng gã ngày càng nhỏ, mấy câu cuối đã không thể nghe rõ.

“Tony.” Steve túm gã tới gần, thở dài: “Anh thích, anh thích mà, Tony.”

“Ồ.” Tony sững sờ một chốc: “Ồ!” Cặp mắt  gã dần sáng lên.

Còn Steve thì cúi đầu hôn gã.

“Anh rất thích, Tony. Không lừa em. Anh sẽ cắm nó vào vài chiếc bình, cẩn thận thay nước mỗi ngày, tới tận khi nó tàn mới thôi. Anh không thể giữ cho nó mãi tươi mới, cũng chẳng có cách khóa chặt nó trong lồng thủy tinh, khiến nó luôn mang dáng dấp như khi em tặng anh.”

.

Steve đứng dậy, nâng tay sờ tên Tony trên bia mộ: “Tôi vô cùng xin lỗi, Tony. Vì mọi thứ.”

“…Steve?”

Có giọng nói chần chừ truyền tới từ sau lưng, Steve quay đầu trông thấy một người đàn ông đang đi đến, trên tay ôm bó cúc trắng.

“Steve. Là anh.” Anh ta tiến tới gần hơn, tiếng nói kinh ngạc mà khẳng định: “Quả thật là anh. Trời ạ! Nhiều năm như vậy mà anh chẳng thay đổi gì cả. Anh không nhớ tôi ư?”

Steve ngắm khuôn mặt liền kề, cảm thấy vô cùng quen thuộc: “… Darren, Darren Lambert.”
“À há, là tôi đây.” Darren vui vẻ ôm anh: “Khó được anh còn nhớ tôi, già thêm mười tuổi, ngay cả tôi còn chẳng nhận ra chính mình.”

“Anh cũng tới… thăm Tony?” Steve do dự hỏi.

“Ừ, đúng vậy.” Darren gãi đầu: “Tan làm nên tôi tiện đường ghé qua. Nhắc mới nhớ, lễ tang hôm trước anh không tới, có chuyện gì khó giải quyết à?”

“Không, chỉ là công việc bận quá.” Tròng mắt xanh của anh tối sầm.

“Ồ, siêu anh hùng mà, vất vả các anh rồi.” Darren vỗ vai anh: “Nhưng tôi vẫn nghĩ anh nên đến, Tony… Tony chắc chắn rất mong anh tới. Danh sách khách viếng lễ tang là anh ấy tự tay viết trước khi mất vài ngày đó. Ảnh còn bảo trừ những người có tên trong này, không được cho thêm bất cứ ai vào. Tên anh xếp đầu tiên.”

Steve cúi nhìn mộ bia của Tony.

Darren lại liếc anh: “Tôi… không nên lắm chuyện, cơ mà tôi vẫn muốn hỏi, sao hai anh lại chia tay?”

“Đâu có chia tay.” Steve đáp: “Chúng tôi thậm chí còn chưa từng chính thức bắt đầu.”

“A… Ừ nhỉ, tôi quên mất…” Darren cười nhẹ: “Tôi còn nhớ lần cuối hai anh cùng nhau tới quán cà phê của tôi, Tony nói cho tôi hay rằng ảnh chuẩn bị thẳng thắn với anh.”

“Đúng vậy.” Anh tiếp lời: “Anh ấy đã thẳng thắn với tôi.”

“Thế à… Tức là anh không thích anh ấy nên mới từ chối?”

“Hả?” Steve nhăn mày: “Từ chối gì cơ?”

“Làm bạn trai anh ấy đó.”

“…Tony đâu nói với tôi như thế.”

“Không thể nào…” Darren nghi ngờ ngẩng đầu: “Sao lại thế chứ, rõ ràng anh ấy chuẩn bị lâu đến vậy mà.”

Steve hoang mang. Anh nhớ rõ hôm ấy trời nóng tới mức khiến người ta phát điên. Tâm trạng Tony không tốt, cả buổi chẳng nói gì. Mãi tới lúc sắp tời đi mới nhẹ nhàng biểu đạt rằng muốn rời khỏi Avengers.

“Bỏ đi.” Steve đột nhiên lên tiếng: “Giờ bàn lại cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.”

“Cũng phải.” Darren nói: “Anh ấy đã đi rồi.”

.

“Captain?”

“Ừ?” Steve hoàn hồn: “Xin lỗi, tôi thất thần.”

“Thật hiếm gặp.” Vision nói: “Vì Tony à.”

“Cậu biết rồi còn hỏi?” Steve mỉm cười đáp lại.

“Tôi vẫn chưa hiểu.” Giọng điệu của Vision nghe qua thật phân vân: “Năm Tony rời khỏi Avengers, rõ ràng anh đâu muốn anh ấy đi, vậy sao không giữ anh ấy lại?”

“Hai vấn đề này khác nhau.” Steve giơ tay bóp trán: “Anh ấy bảo mình mệt rồi, chẳng muốn làm siêu anh hùng nữa. Tôi nào dám ép anh ấy lưu lại?”

“Captain, anh có nghĩ tới chăng.” Vision khựng lại giây lát: “Có lẽ anh ấy vì lý do nào đó mới rời đi, hoặc là, chỉ cần anh nói một câu ‘ở lại’, anh ấy sẽ nghe theo.”

Steve nhìn chằm chằm vào Vision: “Cậu biết gì đó đúng không?”

“Không phải chỉ tôi biết, Captain.” Đôi mắt xanh của Vision dường như thấm nhuần cảm xúc: “Là anh không nghĩ tới, cũng chẳng muốn nghĩ tới.”

“Cậu nói ra để tra tấn tôi ư?” Steve chống đầu, bất đắc dĩ nhếch môi.

“Không phải.” Vision thoạt như thở dài: “Tôi chỉ muốn khiến bản thân an lòng. Mọi chuyện vốn không nên như vậy.”

“Nghỉ ngơi vài ngày đi, Captain.” Vision bay tới nói với anh: “Chuyện của SHIELD và Avengers sẽ có người khác giải quyết, anh nên tự cho phép mình nghỉ ngơi.”

“Ừ.” Steve đáp: “Cám ơn đã cho tôi hay.”

.

“Nói thật, anh không tới, Tony rất thất vọng đó.” Pepper ngồi bên giường bệnh Tony từng nằm, đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn không tồn tại trên ga trải: “Anh ấy vẫn tin rằng anh sẽ đến.”

Steve muốn mở miệng giải thích, nhiệm vụ quá nhiều, chẳng có thời gian. Hoặc là, không ngờ lần này Tony thật sự không vượt qua nổi; còn nữa, tôi không có dũng khí tới gặp anh ấy.

Toàn là lấy cớ, anh thầm nhủ trong lòng, mẹ nó, toàn là lấy cớ.

“Lúc ra đi, anh ấy có khó chịu không?”

“Vẫn như cũ thôi.” Pepper thở dài, hơi nhăn mày: “Dù sao anh ấy đã cao tuổi rồi, không chịu được cũng là lẽ thường, mấy ngày trước khi mất anh ấy còn phải điều trị bằng hóa chất, uống thuốc giảm đau. Nên là… coi như an bình đi.”

Steve ngẩn ngơ gật đầu.

“Steve.” Pepper mân mê mái tóc dài màu đỏ của mình, năm tháng đã hằn dấu vết lên khuôn mặt xinh đẹp mà kiên cường của cô: “Tony… Tony thật sự thích anh, thật sự… Từ trước tới giờ anh ấy chưa từng yêu ai như yêu anh. Tôi không biết sao hai người lại chấm dứt quan hệ, hoặc là như lời Tony nói ‘chưa bắt đầu đã kết thúc’, nhưng mà Tony… Anh không cảm nhận được tình yêu của anh ấy ư?”

“Tôi không biết, Pepper.” Steve cụp mắt: “Đầu tôi giờ đang loạn lắm. Rõ ràng mọi chuyện không phải như vậy. Người đột nhiên muốn rời khỏi Avengers là anh ấy, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi luôn, cố tình trốn tránh, không muốn gặp tôi. Tôi vẫn tưởng anh ấy ghét mình, chán tháng ngày luôn phải lo lắng đề phòng nên mới rời đi. Nhưng mọi người lại nói rằng anh ấy yêu tôi. Pepper, tôi luôn thẳng thắn với lòng mình, nếu như Tony nguyện ý ở cùng một chỗ với tôi, tôi tuyệt đối không để anh ấy đi. Nhưng một khi anh ấy không muốn, tôi sẽ chẳng ép buộc anh ấy ở lại. Cuối cùng anh ấy chọn bỏ đi, tôi phải làm sao chứ.”

“Thật chẳng hiểu nổi hai người các anh.” Pepper vỗ vai anh: “Cơ mà nghĩ lại thì, không xác định quan hệ cũng tốt, nếu hai anh yêu nhau rồi, hiện tại chẳng biết anh sẽ đau khổ tới mức nào. Đau dài không bằng đau ngắn, anh là siêu chiến binh còn anh ấy chỉ là người thường, chẳng thể là quy túc của nhau.”

“Cô nói đúng.” Steve khe khẽ thở dài: “Tôi sẽ bình tâm lại.”

“Vì Tony qua đời mà công ty loạn cào cào.” Pepper đứng dậy: “Tôi về trước, có chuyện gì cần cứ gọi điện cho tôi, được chứ?”

Steve mỉm cười: “Ừ.”

.

“…Steve?”
Anh đẩy cửa bước vào, phòng bệnh mênh mang sắc trắng, lọ hoa trên tủ đầu giường là thứ duy nhất có màu sắc. Tony nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, gối đầu gác ở sau lưng. Khuôn mặt gã tái nhợt, tiều tụy lại già nua, như trang giấy mong manh.

“Steve, là anh thật sao.” Nụ cười dần nở trên mặt gã, làn da cũng do đó mà nhiễm hồng.

“Anh đây.” Steve mỉm cười. Anh cảm thấy lòng mình an ổn lại, như được giải thoát: “Là anh.”

Tony chẳng thèm che dấu nét mừng rỡ: “Tốt… Tốt lắm, em vẫn mong anh tới nhưng không ngờ anh sẽ đến thật. Quả là… Em nghĩ anh giận em, cả đời này chẳng muốn gặp em nữa.”

“Ngốc quá.” Steve lắc đầu cười: “Anh giận em gì chứ? Giữa hai ta không có vấn đề gì cả, Tony, là tại anh nghĩ nhiều, em hiểu không?”

“Em biết, em cũng vậy.” Tony nói: “Chết tiệt, Steve, nãy giờ em toàn nghĩ tới chuyện của chúng ta mà thôi. Cứ như mười mấy năm nay chẳng hề tồn tại, chỉ cần em chạy đến trước mặt anh, thời gian sẽ đảo ngược như ban đầu. Lúc ấy em sẽ chẳng ngần ngại hỏi rằng ‘anh có nguyện ý làm bạn trai em không’.”

Tầm nhìn của gã chuyển ra ngoài khung cửa: “Hối hận, lãng phí cuộc đời, em sẽ không làm nữa. Là do em chùn bước, em thừa nhận điều đó. Anh vẫn trẻ trung như thế, tuấn tú đến vậy, mà em đã già rồi.”

Steve nắm tay gã: “Nào có. Em vẫn hệt như trong kí ức của anh.”

“Ờm, ý anh là, mười mấy năm trước em cũng già rồi?”

“Không!” Steve vội vàng phủ nhận.

“Ha ha.” Tony bật cười: “Được rồi, đùa anh thôi, sao anh càng lớn càng ngốc thế?”

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, khóe môi gã cong cong: “Em rất vui, Steve. Tại thời khắc cuối của cuộc đời, anh đến trò chuyện cùng em, vậy là đã giúp em quẳng đi một gánh nặng tâm lý rồi.”

“Đừng nói lung tung.” Steve siết chặt tay gã: “Em sẽ bình an thôi, em là Tony Stark mà, sao lại chịu thua tật bệnh chứ?”

“Bị bệnh đúng là phiền lắm.” Tony ngẫm nghĩ, nản lòng đáp: “Rời khỏi Avengers là quyết định tệ hại nhất đời em, chết ở trên chiến trường oai hùng hơn giường bệnh nhiều.”

“Tony!”

“Ầy.” Gã nói tiếp: “Cơ thể của em, em là rõ nhất. Sinh mạng của em đã tới điểm cuối rồi, trừ phi thời nay có phương pháp tái sinh máu thịt.”

Steve chẳng thốt nổi lên lời. Anh ngồi xuống mép giường, ôm gã vào lòng. Tony gầy đi nhiều quá, da bọc xương cũng chưa đủ miêu tả cơ thể gã. Tony không khách khí đem toàn bộ sức nặng đè lên siêu chiến binh tóc vàng.

“Em từng nói rằng, hy vọng được chết vào buổi chiều chạng vạng, mặt trời lặn, ráng đỏ buông, rọi qua khung cửa phủ tràn cơ thể mình. Em gấp sách, nhắm mắt lại, để vạn vật theo ánh tà dương quy về yên lặng. Không hiểu sao em lại nghĩ vậy nữa, chắc là bởi đọc được trong cuốn truyện nào đó rồi nhớ kỹ trong đầu. Vốn tưởng chẳng thể thực hiện được, bởi em đâu căn được thời gian mình mất chứ. Cơ mà hiện tại thật tốt, có lẽ còn cơ hội.” Gã nâng cằm về phía mặt trời lặn: “Tốt lắm.”

“Steve, đã lâu rồi em chưa nói nhiều đến vậy.”

“Anh có thể hôn em không?”

Steve gắng nở nụ cười: “Được chứ.”

Anh hôn lên đôi môi tái nhợt của gã: “Anh yêu em. Những lời này chưa tới muộn nhỉ?”

“Không muộn đâu.” Tony thì thầm: “Chưa bao giờ là muộn, em cũng yêu anh. Yêu anh.”

.

Sấm vang chớp giật, mưa rền gió quất. Bởi phòng bệnh nằm ở tầng cao nên có thể thấy rõ bầu trời khi chớp lóe, điều đó khiến Steve không khỏi nhớ tới vị thần sấm nọ. Hạt mưa đập rầm rầm vào cửa kính, như muốn giã nát nó.

Trong phòng không bật đèn, rèm cũng chẳng buông, ánh sáng chỉ thỉnh thoảng nhá lên lúc chớp giật.

Không ngoài dự đoán, Tony ngồi ở cạnh cửa sổ thủy tinh, gã thích nơi đó, coi nơi đó như lãnh địa riêng của mình. Gã để chân trần, đạp lên tấm thảm lông mềm mại, nhẹ nhàng chà xát.

Điều hòa để ở nhiệt độ cao, Tony mặc áo phông mỏng và quần đùi, giống vừa tỉnh ngủ.

Hai tay gã ôm lấy đầu gối, thẫn thờ ngắm mưa.

Steve nhìn một lúc rồi cầm lấy chiếc chăn trong tủ, bước tới choàng lên người gã.

“Lạnh không?” Steve hỏi.

Tony lắc đầu, không quay lại nhìn anh.

“Sao lại rời khỏi Avengers?”

“Em chẳng muốn làm siêu anh hùng nữa, Avengers giờ đã có nhiều người mới đến thế, đâu còn cần ông già như em.”

“Anh hỏi nguyên nhân khác cơ.”

“Không có nguyên nhân nào nữa cả.” Tony sốt ruột đáp: “Anh đồng ý nên hiện tại anh chẳng còn là đội trưởng của em rồi, em không có nghĩa vụ phải trả lời anh.”

“Tony.” Steve ngồi xuống ôm lấy gã: “Nói anh nghe được không?”

Tony quay đầu, hơi thở gã phả lên mặt anh, vừa ấm vừa ngứa: “Anh không muốn bắt đầu một đoạn quan hệ với em ư? Đừng nói dối, Steve.”

“Anh thích em, Tony, đó là…”

“Em không nói tới vấn đề thích hay không!” Gã thở gấp: “Là xác định quan hệ, là ổn định cuộc sống… Em biết hai từ ‘ổn định’ thốt ra từ miệng em rất nực cười, vì em từng là tay chơi, tuyên bố với thế giới cả đời chẳng cần kết hôn. Trước khi gặp anh em nghĩ vậy đấy. Thế nhưng giờ đã khác rồi, em muốn trói anh gần bên em, bạn trai cũng được, chồng hợp pháp cũng được, em muốn anh là của em.”

“Anh là của em mà.”

“Chắc em điên rồi.”

“… Anh hiểu.” Steve thở dài: “Nguyên nhân khác là bởi anh nói với Darren rằng sẽ không yêu đương với đồng đội hả?”

Tony im lặng.

“Anh nói hiểu tức anh thật sự hiểu đấy, Tony. Avengers không phải công việc an toàn, mỗi giây mỗi phút chúng ta đều phải đối mặt mối đe dọa tính mạng, em biết rõ chuyện đó hơn anh nhiều. Đặc biệt khi em là của anh… Tony, nếu anh và em là người yêu thì khi ở trên chiến trường, anh sẽ luôn đặt một nửa sự chú ý lên người em, chỉ cần em gặp nguy hiểm, anh sẽ luống cuống tay chân. Bởi phân tâm nên cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều kiệt quệ. Anh không thể coi em như đồng đội bình thường được nữa, vì em đã trở thành người quan trọng nhất đời anh. Em hiểu chứ?”

“Quan trọng nhất?” Tony nhăn mày.

“Em là tên khốn.” Steve bật cười, cúi đầu hôn gã: “Đúng thế.”

Tony bị cuốn vào nụ hôn này, mềm mại mà dai dẳng. Gã ôm lấy cổ Steve, mặc anh bế mình lên, ngả lưng trên chiếc giường lớn hai người đã cùng nhau trải qua hai năm gắn bó.

“Anh muốn em.” Steve nhẹ nhàng nói, đôi mắt xanh rực sáng nhìn gã.

“Cứ thoải mái đi.” Tony cười rúc rích: “Em là của anh.”

Công tác chuẩn bị ngắn gọn, ngay cả thuốc bôi trơn cũng qua loa, cả hai đều vội vàng quấn lấy nhau. Tony thoải mái rên rỉ, tiếng kêu vừa đau đớn vừa thỏa mãn tràn ra từ khóe miệng. Gã nắm chặt bả vai anh.

“Người em lạnh quá.” Steve nói: “Tăng điều hòa thêm nhé?”

“Khỏi cần.” Tony ngẩng đầu, tiện đà cho anh chàng bên trên gặm cắn cần cổ mình: “Sẽ ấm lên ngay thôi.”

Steve cười lớn: “Em nói đúng.”

“Anh sẽ mãi mãi ở bên em, phải không?” Tony hỏi xong liền bật cười: “Xin lỗi, có lẽ nói vậy sẽ khiến anh mất hứng, nhưng em thấy mình như đang mơ.”

“Anh sẽ.” Steve gạt mớ tóc ướt trên trán gã: “Anh yêu em.”

.

Tiếng mưa rơi khiến anh an lòng.

“Anh ấy lại tới muộn à?”

Steve cười khẽ: “Trong đầu anh ấy có nhiều thứ quan trọng hơn hẹn hò, sao mong anh ấy đúng giờ được đây?”

“À há.” Darren kêu lên: “‘Hẹn hò’? Cho nên, hai anh?”

Steve tiếp lời: “Không đâu, vẫn y như cũ. Cơ mà nói thật, nếu có thể tôi chẳng muốn yêu đương với đồng đội.”

“Tại sao?”

“Giống lý do mọi người hay nhận định về tình cảm nơi công sở thôi, rất khó kiểm soát…”

Darren ngẫm nghĩ: “Sợ ảnh hưởng tới tính ổn định của đoàn đội ư? Nếu phải chia tay ấy?”

Steve dang rộng cánh tay đáp lại.

“Rồi rồi.” Darren nhún vai: “Anh nghĩ nhiều quá, thích thì phải túm lấy. Dù các anh đã làm tất cả những chuyện mà một cặp đôi nên làm, nhưng mà xác định rõ vẫn quan trọng lắm.”

Steve trợn mắt, nghiêm túc cân nhắc: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Thực tế thì, anh nghĩ rất nhanh.

Lát sau, Tony tới, trên mặt gã đổ đầy mồ hôi, hơi nóng khiến gò má đỏ ửng. Tâm trạng gã có vẻ không tốt cho lắm. Darren đi qua bàn của hai người.

“Một ly nước lọc.” Steve mở miệng trước.

Darren đảo mắt khinh bỉ, đánh dấu lên phiếu gọi đồ: “Tôi nói này, quán tôi bán cà phê, anh đừng tới đây uống nước hoài chứ.”

“Như cũ.” Tony thoạt trông chẳng vui vẻ gì, cúi đầu nghịch khăn trải bàn.

“Ok, một ly nước, một tách cà phê, một chiếc bánh Black Forest Cheese. Mang ra ngay đây.”

Tranh thủ lúc Darren đi lấy đồ, Steve nghiêm mặt đối diện với Tony: “Rõ ràng lúc em gọi điện mời anh đi uống nước còn hào hứng lắm cơ mà, giờ sao lại thế này? Anh đụng chạm gì tới em ư?”

Tony nao núng sờ nắm dĩa ăn: “Không có.”

Từ lúc ấy tới khi bánh ngọt bưng lên, Tony đều im lặng. Gã dùng dĩa chọc chọc vài cái lên thân bánh.

Steve vốn định mặc kệ gã, trời nóng mà, người đi đường bên ngoài đều bị nướng cháy, nhìn đã thấy phiền. Nhưng cuối cùng, anh vẫn hỏi: “Em muốn nói gì thì nói đi, anh sẽ trả lời hết.”

“Ồ, ghê vậy.”

“Không nói thì thôi.” Steve nỗ lực dùng ánh mắt soi chết gã: “Cơ hội này chẳng tới lần nữa đâu nhé.”

Tony do dự chốc lát: “Anh có muốn tìm bạn gái không?”

Steve suýt thì sặc nước: “… Sao lại hỏi vậy?”

“Thấy anh độc thân đã lâu nên định tìm giúp cô gái tốt tới bầu bạn anh á.” Tony xiên một miếng bánh đưa lên miệng.

“Nhưng anh có em mà.” Steve thoải mái nói.

Tony sững sờ, mặt phừng phừng sắc đỏ: “… Má nó, ai là bạn gái anh?!”

“Thế thì bạn trai.” Steve đáp: “Anh đã nhìn trọn em rồi, nên anh biết rõ giới tính của em từ lâu.”

“… Hiện tại quan hệ của chúng ta là gì? Bạn trai?” Gã nghẹn hồi lâu, rốt cục cũng nghẹn ra câu này.

“Giờ hả? Ừ… đúng vậy.” Steve nói: “Xét theo độ thân thiết của chúng ta, anh nghĩ có thể lược bỏ câu hỏi ‘Em có nguyện ý làm bạn trai anh không?’ đi.”

“Ồ.” Tony hoảng hốt: “Ồ.”

“Không muốn?” Steve nhướn mày.

Gã lập tức lắc đầu: “Không không không.” Sau đó cảm thấy bản thân quá sốt sắng, gã vội bổ sung: “Coi như vậy đi.”

Steve bật cười, anh quay đầu kêu Darren: “Phiền anh làm món gì cho tôi với, đói quá.” Anh nói thêm: “Đằng nào cũng là bạn trai tôi mời mà.”

Darren bĩu môi: “Hai anh chơi đủ chưa, tranh thủ lúc bạn gái tôi không ở mà ân ái, muốn ăn đòn hở?”

“Vui lên chưa?” Steve hỏi: “Vấn đề chắn giữa chúng ta giải quyết xong rồi chứ? Anh còn băn khoăn gì không?”

“Còn.” Tony nói: “… Anh, chẳng phải anh bảo không thích ‘tình cảm nơi công sở’ ư?”

“Em nghe trộm bọn anh nói chuyện?!” Steve trừng gã: “Em tin à, nếu anh không đồng ý thì đã sớm tìm Vision và Wanda ra nói chuyện riêng rồi.”

“Hả? Hai người đó yêu nhau á?” Tony hoảng sợ há hốc mồm.

Steve lắc đầu, là cái lắc đầu coi thường: “Khả năng quan sát tình huống của em đâu?”

“Rồi rồi.” Tony cầu hòa: “Em thua. Hết vấn đề rồi, mau để em hôn anh nào. Nghiêng đầu qua đi, thật là, để em tới vậy!”

Gã đứng lên chạy sang, ngồi thẳng lên đùi anh.

“Đời này anh đừng hòng thoát khỏi em.” Gã hung dữ cảnh cáo.

Tiếng đĩa sứ va chạm lên thủy tinh cắt ngang nụ hôn của hai người: “Ban ngày ban mặt cấm thân mật! Muốn gì về nhà lên giường mà làm! Cửa hàng tôi còn đang mở đấy!”

“Xì.” Tony bĩu môi.

.

Lúc Steve tỉnh dậy, trời mưa tầm tã. Cửa sổ vẫn đang mở, nước hắt cả vào phòng. Anh vội vàng xuống giường, đóng chặt cửa lại.

Sàn nhà đọng nước, Steve để chân trần giẫm lên, cảm giác lạnh lẽo khiến anh hoàn toàn tỉnh táo.

Anh cắn môi cúi nhìn, sững sờ chốc lát, cuối cùng thở dài.

END

*Những đoạn xưng anh – em là phân đoạn ‘giá như’ của Steve, cũng là giấc mơ cuối của anh về Tony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này