[Stony oneshot] Hé lộ sự thật về việc Tony Stark bị đuổi việc

[Stony oneshot] Hé lộ sự thật về việc Tony Stark bị đuổi việc

Tác giả: 向家小十
Artist: D
Bản dịch tiếng việt đã được tác giả đồng ý, vui lòng không ẵm đi nơi khác.

DUyiDpMUQAAPoXf.jpg

Cảnh báo: Hài, OOC, chức danh và tên người trong fic đều là bịa, tác giả lười tra =’)))

Giới thiệu: Tony Stark nghiên cứu chế tạo ra cỗ máy thời gian. Gã muốn chui về Thế chiến II, gặp gỡ thần tượng thơ ấu, đồng thời cũng là người yêu hiện tại của mình – Captain America. Gã thành công, hơn nữa còn dựa vào bộ óc thiên tài để trà trộn vào quân đội, trở thành bí thư riêng của anh.

.

Đối với công việc này của mình, Tony Stark bày tỏ, vô cùng hài lòng!

Gã hừng hực quyết tâm, tranh thủ khoảng thời gian mình chưa phải quay lại thế kỉ 21, tận dụng tối đa tài năng để giúp đỡ que kem già lạc hậu – Steve Rogers.

Đương nhiên, thời bấy giờ mọi người thích gọi anh là “Captain America – khắc tinh của Nazi – bách chiến bách thắng” hơn.

Nhưng một tuần sau, lúc đang bận xử lý mấy báo cáo quân nhu, Tony nhận được cuốc điện thoại, yêu cầu gã đến văn phòng Captain America ngay.

Rồi thì, người yêu tương lai của Tony – Captain America nổi tiếng, trịnh trọng tuyên bố thẳng vào mặt gã rằng: “Xin lỗi, anh bị đuổi việc.”

“Phản khoa học!” Tony lắp bắp kinh ngạc: “Sao anh có thể đuổi việc một thiên tài như tôi!?”

“Thiên tài?” Anh chàng đội mũ, hai bên mạn đầu có hai chiếc cánh trắng nho nhỏ xinh xinh, buồn cười nhìn gã.

Anh quay trái quay phải, không biết nên nói sao cho ổn.

Cuối cùng, vị đội trưởng chính trực nghiêm túc này vẫn quyết định chọn cách ngả thẳng bài với đối phương.

Vì vậy, anh kiên nhẫn hỏi: “Không lâu trước đây, tuần đầu tháng ấy, anh có nhớ không? Lúc đội đặc nhiệm Howling của tôi đánh thắng quân Đức?”

“Nhớ mà, Captain. Trận đó rất tuyệt, anh đúng là bách chiến bách thắng!” Gã chớp đôi mắt to, cố gắng thử nặn ra câu nịnh nọt đầu tiên trong đời để tránh nguy cơ bị đuổi việc.

“Sau đấy tôi có nhờ anh viết một tin vắn giải thích. Còn đặc biệt dặn rằng, nhớ uyển chuyển một chút, bởi vì chúng ta bị cấm xuất quân, chiến trận bên ấy vốn do tướng quân Smith phụ trách….”

“Đúng, tôi làm y vậy luôn.” Tony thở phào nhẹ nhõm: “Lúc viết tôi đều dùng kính ngữ cả, lại còn viết trước tận ba lần nháp! Đảm bảo không sai chính tả…. Tôi làm rất tốt mà!”

“Rất tốt?” Captain America ngạc nhiên hỏi lại.

Anh rút một bức thư, chầm chậm mở ra trước vẻ mặt vô tội của gã.

Steve đọc to.

“Tướng quân Smith tôn kính,

Không lâu trước đây, đội đặc nhiệm Howling chẳng may đi lạc. Vốn chúng tôi hẳn nên yên vị ở khu B đánh quân Đức, nhưng ai dè chúng tôi lại dũng cảm đuổi theo mông địch, chui lầm vào khu A. Hơn nữa còn ở chính khu đó đánh cho kẻ địch thua không còn manh giáp. Quân đoàn số Bốn mà ngài chỉ huy chả làm được tích sự gì cả. Đương nhiên, bọn họ đều là những người lính quả cảm, dũng mãnh thiện chiến, đánh đâu thắng đó. Cho nên, chúng tôi tuyệt đối không nghĩ ngài là tên thiển cận, nhát gan, ngu ngốc nên mới cố tình chạy tới tiếp viện đâu. Tôi biết khi ngài nhận được bức điện này, chắc chắn sẽ cực kì vui mừng! Bởi ngài chẳng cần động tay động chân mà tất cả kẻ địch đều tự diệt rồi. Có gì sung sướng hơn khi nằm không rung đùi cũng thắng chứ? Chúng ta hãy cùng nâng chén rượu nồng, hô vang Captain America tuyệt vời!

Người bạn trung thành của ngài,

Captain America.”

“Anh cảm thấy mình viết thế nào?” Steve đập thư xuống bàn hỏi.

“Tôi thấy câu từ rất rõ ràng, hành văn lưu loát, khi đọc có thể nhận rõ tư tưởng cao cả. Anh xem, tôi có thể gộp cả ba việc cần xử lý vào một bức thư ngắn ngủi còn gì.”

“Ba việc?”

“Ừ! Đầu tiên là chuyện đội đặc nhiệm Howling tiêu diệt được kẻ địch, thứ hai là… tôi dựa theo lời anh nói, uyển chuyển ca ngợi quân đoàn của tướng Smith. Cuối cùng… anh coi, tôi còn chúc mừng chiến thắng của anh nữa! Captain America tuyệt vời!”

Biểu cảm ‘WTF’ hiện lên trên khuôn mặt ngàn năm nghiêm túc của anh. Đội trưởng Mỹ cẩn thận đánh giá gã đàn ông trước mặt.

Đắc ý, đắc ý, đắc ý. Trong cặp mắt nâu rám nắng ấy chỉ chứa vô tội cùng tự tin.

“Anh có biết khi tướng quân Smith đọc xong, ngay lập tức tuyên bố sẽ dùng súng bắn chết tôi không?”

“Ồ vậy khó đấy, xét chỉ số sức mạnh của ông ta, cả đời này cũng không thể hoàn thành mục tiêu đâu.”

“….”

“Được rồi, bức thư tiếp theo.”

Captain America nghiêm mặt rút ra phong điện báo nữa: “Mấy hôm trước, vì bệnh chiến hào (do thời gian dài phải đứng thẳng trong chiến hào giữa tiết trời giá rét khiến cho hai chân bị tổn thương) quá nghiêm trọng nên tôi nhờ anh viết thư gửi cho bộ quân nhu, bảo họ cẩn thận đề phòng chuyện này, nên cung cấp đầy đủ giày đồng cho binh lính. Rồi sao, anh viết thế nào chứ?”

Anh mở thử, lại đọc tiếp.

“Gửi những người phụ trách quân nhu tôn kính,

Nếu không muốn nhìn binh lính biến thành cương thi thì các anh phải mau cung cấp giày đồng cho họ. Cương thi là gì ư? Chúng là do người sống mắc bệnh độc mà thành…. (giản lược hơn 100 từ miêu tả bề ngoài hư thối và thói quen ẩm thực của cương thi). Mặc dù nếu đi giày đồng cả ngày thì chân họ còn thối hơn cả cương thi, cơ mà căn cứ vào sự quan sát tỉ mỉ của tôi, rất nhiều tên lười biếng cả năm đều không thèm cởi giày. Bởi giày đồng cởi ra đi lại rất phiền phức, cho nên ngoài công dụng phòng chống bệnh, nó còn đồng thời tránh cho một loại khí độc phát tán nữa. Đúng là một mũi tên trúng hai đích! Vì vậy, để đảm bảo lực chiến của quân đội, xin hãy cẩn thận cân nhắc cân nhắc cân nhắc đề nghị chân thành này của tôi – cung cấp giày đồng cho binh sĩ.

Người bạn trung thành của mọi người,

Captain America.”

“Bức thư này anh viết cũng tốt lắm.” Captain nói: “Nó thành công khiến tôi vang danh. Ở khu quân nhu, tôi lập tức trở thành tiêu điểm chuyện cười, họ đánh giá tôi là tên thích viết mấy thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ấy.”

“Đúng rồi, quân đội lúc nào cũng nề nếp kỉ luật, khuyết thiếu chút hài hước.” Tony ngượng nghịu xoa mũi, lông mi vừa dài vừa dày rung rung: “Ừm, nếu như có chỗ nào tả chưa kỹ, tôi có thể viết thêm một bức nữa….”

“Không không xin đừng! Giờ anh đã biết lý do tôi muốn đuổi việc anh chưa?”

“….Chưa.”

“Vậy chúng ta cùng xem bức thư cuối cùng này đi!” Captain lại lôi ra thêm bức nữa.

Nhưng mà lần này, vừa mở phong bì, anh liền dùng tay đỡ trán, không dám cất tiếng đọc lên.

“Tự anh đọc đi.” Anh ném thư cho gã: “Tôi thật không hiểu nổi sao anh có thể lên làm bí thư (Tony: đập ngất bí thư mới tới của các anh, đổi tư liệu, cải trang á!). Nhưng tôi cảm thấy, đầu óc của anh hơi khác người bình thường (Tony: Bởi vì tôi là thiên tài mà!).”

“Tóm lại là khi viết bức thư này, tôi đã dặn anh mấy lần liền, vì chuyện này rất khó giải thích. Quân đoàn số Hai tính tạm thời điều đội đặc nhiệm Howling đi chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm. Không phải tôi ngại cống hiến vì đất nước, mà là tôi không muốn đồng đội của mình trở thành con tốt cho quân đoàn khác làm bàn đạp lập công. Cho nên tôi muốn khi anh gửi điện báo, cố gắng dời sang đề tài khác, đừng đề cập tới vấn đề này nhiều quá.”

“Tôi thấy tôi đã thành công né khỏi đề tài điều quân mà?” Tony tự tin đáp trả.

“Anh đúng là thành công ‘né khỏi’ hoàn toàn…. Bỏ đi, đọc lại thư, để tôi nghe kiệt tác của anh thêm lần nữa.” Captain thở dài ngồi xuống ghế.

Tony mở thư, hắng giọng diễn cảm.

“Tướng quân Abel tôn kính, (người đứng đầu Quân đoàn số Hai)

Nghe nói con gái ngài năm nay vừa tròn mười sáu? Đây đúng là độ tuổi xinh đẹp như hoa khoe sắc! Không biết cô ấy có người thương hay chưa? Dù tôi chưa từng gặp cô ấy, nhưng căn cứ vào góc độ di truyền sinh học, hẳn cô ấy lớn lên giống ngài nhỉ? Mà dựa theo vẻ ngoài của ngài… cô ấy sẽ, ha ha. Cho nên, ngài chắc đang cực kì đau đầu? Cơ mà ngài đừng lo, thời đại này không còn phán xét dựa trên tướng mạo nữa đâu, người ta chú trọng vẻ đẹp nội tâm hơn nhiều! Chỉ cần cô ấy không ôm cả bụng đen tối xấu xa như ngài thì nhất định là một cô gái cực kì hiền lành, lương thiện.

Không biết ngài từng đọc kịch của Shakespeare chưa? Trong Romeo và Juliet ấy có một bài thơ rất hay.

A! Ngọn lửa không ngời sáng bằng em./ Em như đôi bông tai lóng lánh,/ Như viên minh châu của bầu trời lỡ rớt xuống nhân gian!

Nếu con gái ngài được một nửa như thơ miêu tả, vậy có thể giới thiệu cô ấy cho tôi chăng?

Cuối cùng, về đề nghị ngài nêu ra trong bức thư trước, my feelings for you no words can tell, except for maybe ‘Go to hell’ (Tình cảm của tôi đối với ngài không thể nhắn gửi bằng lời, ngoại trừ một câu, ‘Cút xuống địa ngục!’).(*)

Người bạn trung thành của ngài,

Captain America.”

“Anh mới công tác có một tuần….” Captain nặng nề nói: “Mà tôi đã đắc tội tận hai vị tướng quân và cả khu quân nhu. Anh và bộ não thiên tài của anh quả thật giúp tôi cái ơn rất lớn đó. Cám ơn anh, Tony.”

“Ừm…. Đừng khách sáo.”

Sau đó, Tony bị đuổi việc.

.

Lúc ngồi vào cỗ máy thời gian đã tích đầy năng lượng quay về thế kỉ 21, gã nghiến răng nghiến lợi thề phải tìm Captain America để tính sổ.

Đồng thời, gã còn ngẫm nghĩ: “Có vẻ mình phải tăng lương cho Pepper rồi, công việc bí thư này chẳng dễ dàng gì cả. Cố gắng vắt óc suy nghĩ giúp đỡ người ta, người ta cũng không thèm cảm kích!”

Cỗ máy thời gian chạy rất nhanh, tầm ba tiếng sau, gã đã đáp đích.

Khi mở cửa, chui từ bên trong ra, gã bắt gặp ngay Captain America, à hiện tại là Steve rồi. Anh đang đứng chờ gã: “Về rồi?”

“Đúng vậy. Anh-quá-khứ quả là một tên khốn nạn! Dám đuổi việc em. Anh có biết em là thiên tài, 15 tuổi đã trúng tuyển vào MIT không? Khoa học gia trăm năm có một, báu vật quốc gia đó!” Tony thở phì phì cáo trạng.

“Ồ.” Steve bình tĩnh gật đầu.

Anh bước tới, cực kì thân thiết nắm lấy vai gã: “Lúc đó em đột nhiên bỏ đi, để lại một đống lộn xộn. Khi vị bí thư bị em đánh ngất ấy được tìm thấy, quân đội nghĩ em là gián điệp nên làm một cuộc điều tra thanh lọc cực lớn. Cho đến tận giờ, chắc họ vẫn tưởng em là spy do Nazi phái tới để bêu nhọ thanh danh của Captain America.”

“Mắt họ có vấn đề ư? Em trông giống Nazi à?!” Tony sợ hãi kêu lớn.

“Đương nhiên không giống, gián điệp của Nazi nào có….” Steve nhíu mày, để tránh ảnh hưởng lòng tự trọng của người yêu, anh nuốt vế ‘đần như em’ xuống bụng.

Sau đó, anh đổi đề tài: “Đúng rồi, lúc tỉnh dậy ở thế kỉ 21, gặp em xong, anh vẫn muốn làm một việc nhưng chưa thể làm được.”

Tony vẫn đang giận vụ mình bị đuổi việc, lại còn bị nghi ngờ là gián điệp, nên chỉ thuận miệng đáp: “Gì?”

Steve chậm rãi nói: “Trừng phạt em!”

“…Tại sao?!” Gã ngạc nhiên không dám tin, trợn mắt nhìn trừng trừng vào anh.

“Em náo loạn bao nhiêu chuyện ở niên đại của anh, còn hỏi lý do à?!”

Steve vẫn chính trực, nguyên tắc như một, chấp hành chân lý ‘oan có đầu, nợ có chủ’, giảng giải cho gã hay: “Trước đây anh không tìm em tính sổ là vì em còn chưa làm gì cả. Nhưng giờ, anh vất vả lắm mới nhịn tới lúc em gây họa xong, cám ơn trời đất! Rốt cục anh cũng có thể đánh em vài phát rồi! Cục tức này anh nghẹn ngót ngét hơn bảy mươi năm đó! Em chạy xa thế làm gì?! Mau qua đây! Đừng để anh phải đi bắt em!”

END.

(*) Fake lại từ câu thơ tình nổi tiếng bên cạnh =’))

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này