[Stony oneshot] Cho mi 100 vạn, tránh xa Tóc vàng ngực bự!

[Stony oneshot] Cho mi 100 vạn, tránh xa Tóc vàng ngực bự!

Tên gốc: 给你100万离开那个金发大胸
Tác giả: 软绵绵的奶酪君
Artist: 巴拉巴拉小肉饼
Bản dịch tiếng việt đã được tác giả đồng ý, vui lòng không ẵm đi nơi khác.

64659431_p0

Quán cà phê trang trí tinh xảo tọa lạc ở Manhattan chính là lựa chọn tuyệt vời cho nhiều người tới xả hơi hoặc hẹn hò.

Sharon cũng không ngoại lệ. Khó được một ngày thảnh thơi, cô quyết định một mình đến đây thưởng thức tách cappuccino, ngắm dòng người bận rộn qua lại bên ngoài lớp kính cửa sổ, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi đầy hạnh phúc.

Nhưng mà, chẳng đợi cơ thể cô đắm chìn trong hương cà phê thơm ngát, một người đã bước tới phá hỏng cả buổi chiều tốt đẹp ấy.

“Chào cô, chỗ này không có người nhỉ?”

Đó là một gã đàn ông đeo cặp kính râm màu đen to tổ chảng, phần mặt mũi bên trên càng kính sát rạt mũ nỉ, bên dưới thì bị khẩu trang che khuất. Hơn nữa người này còn không thèm hạ giọng (có lẽ gã dùng thứ máy móc nào đó biến đổi âm điệu cũng nên), tất cả đều khiến Sharon đề cao cảnh giác.

“Tiếc quá, tôi muốn ngồi một mình.”

Tay Sharon lơ đãng đè bên hông, siết chặt khẩu súng lục luôn mang theo bên người.

“Ok, tôi không có ác ý, chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.” Gã ta tự tiện kéo ghế, đặt phịch mông xuống.

“Hả?” Sharon vẫn chẳng thả lỏng nổi.

“Cô cần bao nhiêu tiền mới đồng ý tránh xa Tóc vàng ngực bự?”

“…”

“Gì?” Cô hốt hoảng lắc đầu: “Excuse me?”

“Một triệu đủ chưa? Cho cô một triệu, tránh xa Tóc vàng ngực bự!” Có vẻ người lạ khá là bất mãn với phản ứng chậm chạp của cô. Gã rút từ túi tiền ra chiếc thẻ vàng, ném thẳng trước mặt Sharon, sau đó khoanh tay chờ đợi.

Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Sharon dám cá vẻ mặt của gã dưới lớp ngụy trang đang cực kì khó chịu.

Nhưng mà….

Tóc vàng ngực bự là ai chứ?

Sharon nhìn chằm chằm gã đàn ông kì quái hai giây, rồi giật mình hiểu ra, cúi đầu nhìn bộ ngực đáng tự hào của mình.

Cạch cạch cạch.

“Là Tóc vàng ngực bự ở cạnh cô, không phải cô! Ok?” Gã sốt ruột gõ bàn.

Tóc vàng ngực bự ở cạnh mình? Trong đầu Sharon hiện lên hình ảnh Tóc vàng ngực bự trong truyền thuyết mà ngày xưa từng là anh hàng xóm của mình. Nhưng hiện tại ảnh đã chuyển tới căn cứ Avengers rồi mà?

 “Thật ra bây giờ hai chúng tôi cách nhau xa lắm ấy.” Sharon chân thành đáp.

“Thế thì tốt, cứ tiếp tục duy trì như vậy.” Gã đeo khẩu trang dường như không định nói thêm gì nữa, phẩy cằm về phía thẻ vàng trên bàn, sau đó đứng dậy: “Hy vọng cô nói được làm được, 13 thân ái.”

Hey, tôi có tên là Sharon mà?!

Cô ngẩn người nhìn thẻ thanh toán điện tử trước mặt, lát sau không nhịn nổi bật cười, lấy điện thoại trong túi xách nhập vào một dãy số.

.

Sáng sớm, thời điểm người người bắt đầu công tác.

Dù mặt trời còn chưa lộ diện hoàn toàn trên không trung, thế nhưng những ai chăm chỉ rèn luyện thân thể đã bắt đầu ngày mới của mình rồi, tỷ như Sam.

Mỗi ngày chạy bộ vài vòng quanh đài tưởng niệm Washington rất hiệu quả cho việc tăng cường sức khỏe, nếu đúng hôm Captain America không tới thì chẳng ai có thể so về tốc độ với anh! Ừm, đấy là không tính tới tình huống gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, trang bị kính râm, đeo khẩu trang trước mặt này nhảy ra ngăn anh lại….

Bị rất nhiều người đuổi kịp và vượt qua từ bên trái khiến Sam vô cùng khó chịu. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào gã trai lùn xịt đang kéo mình.

Nhưng lạ hơn là, anh cảm nhận được ánh mắt bên dưới lớp kính đen của người này trông còn bực bội hơn cả mình: “Cho cậu 500.000$, tránh xa Tóc vàng ngực bự ra!”

…Tóc vàng ngực bự?

Sam tìm tòi dữ kiện này trong đầu một chốc.

“Ừm… Chắc là anh hiểu lầm gì chăng….” Sam bày ra vẻ vô tội: “Tuy tôi không hiểu sao anh biết được thân phận thật của tôi, thế nhưng tôi với Thor đâu có thân lắm?”

Hình như gã mới ‘hừ’ một phát? Người đeo khẩu trang rút ra một trang báo, sau đó ném mạnh vào mặt anh chàng da đen.

Sam vội vàng đỡ lấy vật thể lạ bay tới, sau đó một tiêu đề rõ nét hiện ra: [Falcon và Captain America ngọt ngào nắm tay]. Ảnh chụp là từ hai năm trước, đợt anh cùng đội trưởng tấn công vào căn cứ HYDRA. Trong hình, Sam đang giơ tay kéo lấy Captain.

“Á…. Thật ra, anh coi nè, đây chỉ là hành động giúp đỡ giữa đồng đội với nhau mà thôi, tôi đối với Captain America….”

Gã đàn ông dùng hai ngón tay kẹp lấy thẻ thanh toán, quơ quơ.

“Tôi xin thề, từ nay về sau sẽ cách anh ấy thật xa! Captain America gì chứ? Không quen!”

.

“Nat, anh cảm thấy gần đây Sam hơi lạ.” Steve cầm tách trà nhài mới pha đưa cho cô gái tóc đỏ đang ngồi ở xô pha.

“Thế hả?” Natasha nghịch di động, tùy tiện đáp.

“Thật đó, không hiểu tại sao mà vào buổi huấn luyện mấy ngày nay, cậu ta cứ cách anh xa nhất có thể, khi anh ăn cơm cũng không ngồi cạnh nữa. Thậm chí còn thay đổi cả cung đường chạy bộ buổi sáng.” Steve nuốt ngụm trà trong tách của mình: “Anh đến hỏi ‘phải chăng cậu có bất mãn gì với tôi’, cậu ta chỉ nói ‘không có’.”

“Không có là tốt rồi còn gì?” Ngón tay Natasha như bay múa trên bàn phím.

“Nhưng cậu ta vừa đáp vừa lùi!”

“Anh lăn giường cùng em gái cậu ta?” Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, trêu ghẹo nhìn anh.

“Nat, trừ em và Sharon ra, anh chẳng tiếp xúc với cô gái nào khác. Hơn nữa Sam cũng không có em gái! Ờm?” Steve đột nhiên nhớ ra gì đó, nói tiếp: “Nhắc tới Sharon, em ấy cũng kì quái lắm. Dạo này dù không gặp mặt thường xuyên nhưng cứ mỗi lần thấy anh, kể cả là trùng hợp chạm trán trên đường, thì em ấy cũng chỉ vừa cười vừa chạy mất.”

“…Cô ấy muốn anh đuổi theo chăng?”

“Có lẽ không phải đâu, anh từng thử rồi nhưng mới xê dịch hai bước, Sharon liền gửi tin nhắn lại.”

Steve lôi điện thoại ra.

Natasha xán lại.

[Xin lỗi Cap, gần đây em hơi mẫn cảm với Tóc vàng ngực bự.]

Cô gái đặc công sửng sốt hai giây, sau đó bụm miệng bật cười, ngã xuống xô pha.

“Nat….” Steve bất đắc dĩ bóp trán.

“Được rồi, chuyện này khó hiểu đây, để em giúp anh tra xem?”

Nhưng trăm triệu lần, Steve cũng không lường tới, chỉ một ngày thôi mà cả Natasha cũng bắt đầu ghẻ lạnh mình.

“Nat!” Captain – cố chấp -America lần thứ en nờ tại hành lang chặn lại Black Widow đang chạy trốn: “Em có thể né anh, nhưng mà em phải nói cho anh biết nguyên nhân đã!”

“Anh bắt buộc phải hỏi ư, Cap?” Natasha bất mãn nhíu chặt mày.

“Em hiểu anh mà, Nat, khi anh đã muốn biết điều gì thì sẽ kiên trì tới cùng…. Em có ý gì thế?” Nhìn thấy hai thẻ vàng lắc lư trước tầm mắt, vẻ mặt nghiêm nghị, chính trực của Steve biến thành ngơ ngác ngay lập tức.

“Có nhớ nụ hôn trong thang máy của chúng ta nhằm thoát khỏi sự đeo bám của HYDRA hồi trước không?” Natasha đắc ý giơ cao hai chiếc thẻ trong tay: “Nụ hôn ấy đáng giá từng này đó.”

.

Quán cà phê lộ thiên dưới Stark Building chính là điểm đến vô cùng nổi tiếng (tại đây có thể nhìn thấy Iron Man bay qua!), người tới đông như trẩy hội. Là nhân viên bán hàng của quán, Ashley từng gặp qua vô số khách hàng với tính cách quái dị, thế nhưng gã đàn ông trước mặt cô đây vẫn ‘độc đáo’ chưa từng thấy.

“Nói đi, bao nhiêu tiền cô mới đồng ý tránh xa Tóc vàng ngực bự?”

“Ai cơ?”

“200.000$ đủ chưa?”

“Hả?”

“200.000$!” Người lạ mặt đội mũ đeo kính trước mặt cô vội vàng lôi ra tấm card trong túi tiền: “Chỉ cần cô tránh xa cậu ta một chút, 200.000$ này sẽ là của cô!”

Ashley nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, sau đó im lặng cúi nhìn bộ ngực của bản thân.

“Đám con gái mấy cô sao đều….” Có vẻ đây không phải lần đầu gã gặp cảnh này, Ashley dám cá rằng sau cặp kính râm, gã còn đảo mắt khinh bỉ một cái: “Không phải nói cô được chứ? Chả lẽ cô có thể tránh xa chính mình à? Cảm phiền động não tý đi?”

“Nhưng….”

Ashley còn định nói thêm gì đó thì bị ngắt lời bởi một Tóc vàng ngực bự chân chính.

“Xin lỗi Ashley, cho bọn anh hai tách cà phê đen là được rồi.” Steve kéo ghế dựa đối diện gã đàn ông lạ mặt, sau đó chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên thả lỏng cơ thể y như buổi chiều nhàn hạ vài năm trước.

“Chào anh, Tony.”

“Cậu nhận sai người rồi!” Gã đè chặt mũ, vội vàng đứng dậy định chạy.

“Nếu anh nghĩ có thể chạy nhanh hơn tôi, vậy thì cứ thoải mái đi.”

“….” Gã đeo kính tức giận phịch mông trở lại mặt ghế.

“Thế nên Tony, anh có chuyện gì muốn giải thích với tôi không?” Steve giơ tay làm động tác ‘xin mời’.

“Thời tiết hôm nay thật đẹp? Không ngờ cậu cũng tới đây uống cà phê nha? Nè, cậu cũng có mắt nhìn đó, nơi này rất thích hợp ngắm cảnh, nhân viên lại lịch sự, nghe nói thỉnh thoảng còn nhìn thấy Iron Man bay qua nữa?”

“….” Steve nhướn mày nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt.

“Được rồi, được rồi….” Tony không cam lòng tháo mũ, kính mắt và khẩu trang xuống: “Chết tiệt, rõ ràng tôi ngụy trang hoàn mỹ thế này!”

Steve quyết định làm người tốt, không nói toạc ra rằng, có đeo kính râm cũng chẳng che được cặp mắt to xinh đẹp của gã.

“Thật ra tôi đang đùa với Ashley thôi.” Tony cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi biết cậu hay tới đây uống cà phê, cũng rất thân với cô ấy, vì vậy tôi mới trêu chọc để bắt chuyện với cổ. Dù sao quán cà phê này cũng mở dưới building của tôi, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp hà….”

“Đầu tiên, tôi và Ashley chỉ gặp qua vài lần, không thể nói là rất thân được.” Steve bắt chước gã, trưng bản mặt [tôi vô cùng nghiêm túc] ra: “Tiếp theo, tôi muốn biết tại sao Natasha, Sam và Sharon đều có tấm thẻ như vậy?”

“….Thật ra.” Tony vắt óc nghĩ lý do, hai từ ‘thật ra’ bị gã ngân nga cả quãng dài: “Đây là một… thí nghiệm tình cảm?”

“Thí nghiệm tình cảm?”

“Đúng vậy, cậu coi, tôi đang giúp cậu tính thử độ thân thiết của bạn bè đối với mình đó, xem họ nhận được bao nhiêu tiền sẽ phản bội cậu….” Nhìn hai hàng lông mày của anh càng nhăn càng chặt, giọng nói của Tony cũng theo đó nhỏ dần.

“Kết quả ra sao?”

“Natasha đắt nhất.” Nghĩ tới cảnh ngày hôm đó, gã vừa giơ thẻ lên thì đồng thời, bốn chiếc dao găm cũng xuất hiện trên tay cô, Tony bỗng thấy sống lưng lạnh toát.

Hai thẻ vàng mới hàng phục được, thật đáng sợ.

“Tony, lòng người không đo được, loại thí nghiệm này chỉ là vô ích thôi.” Steve bất đắc dĩ lắc đầu.

“Ai bảo thế? Cậu nhìn đi, Sharon một triệu, Sam 500.000$, Natasha hai triệu, cả Ashley nữa, nếu cậu cho tôi thêm chút thời gian thì tôi có thể check được rồi.” Tony cố gắng phản bác.

“Tony, anh thực sự nghĩ ai cũng tùy tiện nhận lấy tiền của người lạ ư?”

“Ý cậu là gì? Mỗi tấm thẻ tôi đưa đều đã được mã hóa, kể cả SHIELD cũng không tra được nguồn gốc của nó!”

“Ý tôi là, Tony, chúng ta là đồng đội.” Steve chăm chú đối diện với tầm mắt gã: “Ngụy trang của đồng đội, chả lẽ lại không nhận ra?”

“…???” Tony – hoảng sợ – Stark.

“Hơn nữa, nếu thí nghiệm này thật sự hữu hiệu, vậy thì….” Steve vừa nói vừa lôi ví tiền ra, sau đó đưa cả cho Tony: “Trong này là tất cả gia sản của tôi, trừ tấm chắn. Thẻ lương cũng ở đó, có cả trợ cấp binh lính của SHIELD và Avengers nữa.”

“Từng này tiền có đủ để anh tiến gần tôi thêm một chút hay không? Khoảng cách mà buổi sáng thức giấc có thể nhìn thấy đầu tiên ấy.”

END

Ngoại truyện

Sáng sớm hôm nay, Bucky một mình chạy tới gara.

Tony thả mỏ hàn hơi trong tay xuống, nghi ngờ nhìn anh chàng: “Hey, que kem già số 1 không có nhà, cậu tới nhầm nơi rồi que kem già số 2.”

Vẻ mặt của Bucky không đổi: “Không nhầm, tôi tới tìm anh.”

Nói rồi anh chàng rút từ trong túi ra một tấm ảnh thời nhỏ, trong hình là cảnh nắm tay kề đầu thân mật của hai bé trai, chân thành hỏi: “Anh coi, tôi nghĩ tôi cũng rất nguy hiểm đó. Anh thấy tôi có đáng một triệu hay không?”

“Tình báo của cậu chậm rồi.” Tony cũng chân thành trả lời: “Sau khi tôi và thanh mai trúc mã của cậu ở cùng nhau, tôi không còn chơi thí nghiệm đó nữa.”

“Vậy bây giờ anh chơi gì?”

Tony vỗ vai Bucky: “Cậu có thể kiếm mấy ảnh khác bán lại cho tôi.”

“Ví dụ như?”

“Kiểu ảnh mà lột tả được quá khứ đen tối của bé tóc vàng bạn cậu á, để khi cậu ta dám chia tay tôi, tôi sẽ dùng chúng khiến cậu ta thân bại danh liệt.

.

*Chú thích: Trong A1, cô gái tóc vàng ở tiệm cà phê không có tên cho nên tôi dùng luôn tên của diễn viên đóng vai đó, Ashley Johnson.

 

 

 

 

 

 

 

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “[Stony oneshot] Cho mi 100 vạn, tránh xa Tóc vàng ngực bự!

Bình luận về bài viết này