[Stony oneshot] Áy náy

[Stony oneshot] Áy náy

Tên gốc: 内疚

Tác giả: 蟹肘子已跑路

Artist: 耀与兮

Bản dịch tiếng việt đã được tác giả đồng ý, vui lòng không ẵm đi nơi khác.

cERGOVFBdzhCWXorNWNUdFRqNzY1UHdWMVFRQjZkSWVJT0sxZytvQUFSSy9BUW84M05INHF3PT0

Lời bài hát dùng trong fic trích từ bài Áy náy của Trần Dịch Tấn, có thể nghe ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=BQ_ZsRhMB6s

1.

Em từng biết anh tốt đến nhường nào

Em từng biết anh quan trọng biết bao

Em từng biết thức khuya không tốt cho sức khỏe

Anh là liều thuốc ngủ của em.

——

Stark bực bội xốc chăn lên, để chân trần vọt vào nhà vệ sinh, giật mạnh vòi, vốc nước lạnh lên mặt. Gã thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, cặp mắt đỏ lừ dày đặc tơ máu. Nước từ cằm tí tách chảy xuôi xuống bồn rửa, gã im lặng chốc lát, sau đó bước nhanh khỏi phòng ngủ, chạy tới phòng thí nghiệm.

Gã không thích chiếc giường đôi nơi phòng ngủ ấy. Ga đệm bên trên đều đã được thay mới, thế nhưng vào mỗi lần ngả lưng, gã lại cảm thấy hơi ấm còn sót lại, cứ như Rogers vẫn còn nằm cạnh mình. Cho nên, gã mất ngủ. Những đêm hiếm hoi gã có thể ru mình vào giấc ngủ thì lại luôn nằm mơ, hơn nữa khi tỉnh dậy, gã lại theo bản năng lăn từ giữa giường sang bên phải. Thật giống ngày xưa, hồi họ vẫn còn ngủ cùng nhau.

Gã không chịu nổi. Đã rất lâu rồi gã chẳng còn mất ngủ. Khoảng thời gian Rogers chăm chỉ tới giục gã về phòng trôi qua như một thước phim điện ảnh, còn tâm trí gã biến thành máy chiếu, lặp đi lặp lại từng phân đoạn ngắn.

Stark cúi đầu mím môi, bật đèn phòng công tác.

“Trong căn cứ còn ai chưa nghỉ ngơi không?” Gã hỏi Jarvis.

“Ngài Rogers, Sir.”

“Mấy giờ rồi?”

“Hai giờ sáng.”

Stark gật đầu, không hỏi thêm nữa.

2.

Nhưng anh lại cố tình cúi đầu

Mỉm cười ngờ nghệch với em: “Yêu là một lần cảm cúm.”

——

Khi hai người vừa mới xác lập quan hệ, Stark chỉ hận không thể phủ kín căn cứ bằng hai màu xanh đỏ. Gã hào hứng lôi kéo Rogers nện bước khắp New York, dẫn anh đi ăn tất cả những nhà hàng đắt tiền, mua một đống quần áo xa xỉ khiến người ta líu lưỡi tặng hết cho anh. Đối mặt với một loạt hành động này của gã, kì lạ thay, Rogers lại vô cùng bao dung, anh gần như nhận lấy toàn bộ. Bruce tò mò hỏi lý do, Rogers mỉm cười đáp lại: “Em ấy chỉ không biết nên yêu tôi thế nào.”

Nghe những lời ấy, Stark đỏ mặt lầm bầm, sau đó mức độ tiêu xài của gã càng ngày càng tăng. Gã đem những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình tặng hết cho anh. Cái nhìn của Stark đối với lãng mạn rất kì quái, đối với sự lãng mạn giữa hai người đàn ông lại càng kì quái hơn. Rogers cưng chiều sự ngu ngốc đó của gã, dù cho chính bản thân anh cũng chẳng hề am hiểu.

Thỉnh thoảng vào những buổi chiều rảnh rỗi, Natasha có thể bắt gặp hai người tựa đầu vào nhau xem phim trên xô pha. Dựa trên nội dung các bộ điện ảnh họ xem, ta có thể phân ra làm hai loại đơn giản: phim thời xưa chỉ Rogers thích và phim hiện đại chỉ Stark thích. Ở trước mặt nhau, họ không cẩn che giấu khuyết điểm và thói quen xấu của bản thân. Dũng khí ấy khiến Natasha cũng phải bội phục. Bởi xuất phát điểm của nó chính từ niềm tin rằng đối phương chắc chắn sẽ hiểu và yêu tất cả mọi mặt của mình. Cô gái tóc đỏ mỉm cười dịu dàng. Chờ đến khi cô trở lại phòng khách, cả hai đều đang ngủ. Hai người đàn ông to lớn chui rúc một chỗ, đầu tựa đầu, chân của Stark dẫm lên chân Rogers, cánh tay Rogers thì đỡ lấy cổ Stark.

Hai chú cún bự đã hiện nguyên hình. Cô nghĩ.

Bao dung luôn đến từ hai phía. Rogers bao dung sự tùy hứng của Stark, Stark cũng bao dung mặt tối của Rogers mỗi khi nhớ lại thời chiến bảy mươi năm về trước. Bọn họ hoàn thiện lẫn nhau, bổ cứu những gì thế giới tàn nhẫn cướp đi trên người nhau, tiếp sức cho nhau tiếp tục tiến bước tương lai, dũng cảm đón đầu những vết thương mới phía trước.

Bởi bọn họ đều như hai viên ngọc tỏa sáng lấp lánh, cho nên mới có thể sóng vai cùng đứng.

Mà cũng vì họ đều như hai viên ngọc tỏa sáng lấp lánh, cho nên nhất định phải lưỡng bại câu thương.

3.

Em thường xuyên gây ra bao rắc rối

Chính để anh mãi sửa không xong

Âm thanh nơi em rất ồn

Anh đi rồi, chẳng ai quan tâm nữa.

————

Stark ngồi trong phòng công tác, âm nhạc ầm ỹ cả tầng trệt. Rogers hôm qua đề xuất muốn chuyển ra ngoài, trở về nhà trọ nhỏ ở Brooklyn, mà gã không biết nên đáp làm sao.

Hai năm trước bọn họ cũng từng cãi nhau to, suýt thì chia tay. Rogers gầm lên rằng phải rời khỏi đây, Stark cũng gào lại từ chối.

“Tôi không cho phép, Steve Rogers! Nơi này quá lớn, quá trống vắng, nếu anh dám đi….” Gã ném mạnh chiếc cốc thủy tinh về phía anh, nó vỡ tan dưới chân anh như một đóa hoa. Gã khàn giọng hét: “…Tôi chắc chắn sẽ dùng đuốc đốt sạch tất cả! Căn phòng này, và cả chính tôi nữa!”

Bọn họ gây gổ, đánh nhau, như hai con sư tử đầu đàn quyết tiến không lùi, thế nhưng bóng họ lại dần dây dưa, giao hòa. Stark đấm rách khóe miệng Rogers, mà tay Rogers đang bóp chặt lấy cổ gã. Cuối cùng, cả hai nổi giận đùng đùng, kéo tấm thân đầy thương tích của mình sát lại gần nhau, đau đớn cùng hôn.

Rogers không nói yêu Stark, Stark cũng không nói yêu Rogers. Bọn họ đều đau lòng, lại dần đau thành nghiện. Rốt cuộc cả hai thỏa hiệp với nhau, ôm lấy nhau, cùng nhau bùng cháy.

Nhưng lần này, cùng một vấn đề, Stark lại không thể đưa ra câu trả lời như cũ. Bởi vì hoàn cảnh đã thay đổi.

Rogers bình tĩnh nói ra, Stark bình tĩnh im lặng. Không khí bình tĩnh này quá cố chấp, cho nên Stark chẳng thể nào thiêu đốt. Gã đã không còn sức để tức giận, cũng không thể tức giận được nữa. Gã nhận thấy Rogers cũng vậy, do đó, gã lặng lẽ giữ lại đống tro tàn trong lòng.

“Hy vọng anh được sống một cuộc đời vui vẻ, Captain.”

Rogers nhẹ nhàng đáp lại. Trong tiếng nhạc ồn ào náo động, Stark vẫn nghe rõ mồn một.

“Mong rằng em cũng vậy, Tony.”

4.

Trời sáng là cái cớ của em

Để gây tê vết thương vẫn rầm rì chảy máu

Là lúc nên nhìn thẳng vào hai bàn tay trắng

Là em bảo anh đi và đừng quay đầu

————

Rogers bước vào phòng trọ, đặt hành lý ở cạnh cửa, bật đèn.

Anh cởi áo khoác vắt trên xô pha. Một đồng tiền xu từ trong túi rơi ra, phát ra tiếng ‘leng keng’ rồi lăn xuống gầm ghế. Rogers định bụng nhặt lên, do dư đôi chút, cuối cùng lại từ bỏ.

Anh lôi từng món đồ khỏi bao, đặt lại về chỗ ban đầu. Xong xuôi đâu đấy, anh như tìm lại được cảm giác cô độc thuở nào. Nhưng anh biết, sự cô độc này không phải từ việc những thứ theo cặp biến thành đơn chiếc mà là vì, người sử dụng chúng đã chẳng còn nữa rồi. Anh muốn cười nhạo, nhưng đến sức lực để cười cũng biến mất, đành phải ngồi phịch xuống xô pha ngẩn người.

Cầm lấy điều khiển từ xa, lơ đãng chuyển kênh, cuối cùng anh thất vọng ngẩng đầu ngắm trần nhà: “Phim truyền hình, Jarvis….”

Nhìn mặt tường sơn trắng thâm thấp, anh sững sờ, ủ rũ cúi đầu, thở dài thườn thượt.

Đừng như vậy, Steve, anh nói với bản thân, thích ứng đi, đây chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Giống như hồi thích ứng huyết thanh, thích ứng việc trở thành một biểu tượng, thích ứng tương lai bảy mươi năm sau, thích ứng cô đơn, thích ứng tất cả những gì tưởng chừng không thể thích ứng ấy…  mình cũng thích ứng được cuộc sống không có em ấy mà.

Đương nhiên mình có thể thích ứng rồi, bởi vì mình đã bắt đầu thích ứng được việc phải thích ứng.

Thỉnh thoảng, Rogers cảm thấy cuộc đời của mình như một bộ phim trào phúng. Ông trời không cho phép anh chìm đắm vào những gì mình yêu quý, khi anh bắt đầu cần chúng, ông sẽ tiện tay cướp đi.

 Việc ông trời làm, ngạc nhiên thay, lại giống hệt Stark.

5.

Vừa thả lỏng tim liền bị tấn công

Xâm thực và đào rỗng

Mỗi khi em quay đầu, áy náy là đao phủ

Chém đứt những gì em nhớ nhung

——————

Sau khi Rogers đi rồi, Stark không còn nghe nhạc nữa.

Natasha thầm hiểu, bởi vì giờ đây chẳng còn ai bằng lòng bước đến tắt đi. Đương nhiên Natasha luôn thích không gian yên tĩnh, thế nhưng hiện tại cô lại ngửi được hương buồn trong đó.

Ba ngày trước, cô có nhiệm vụ phải phối hợp với Iron Man. Cô thấy Stark vô thức lôi ra chiếc điện thoại trong túi áo nhắn cho Rogers: em phải ra ngoài.

Cô liếc gã, Stark ngẩn ngơ, sau đó giật mình, vội vàng xóa đi, mỉm cười chua sót: “Tôi quên.”

Natasha nhìn cặp mắt buồn bã của gã, nhẹ nhàng lặp lại: “Anh quên.”

Stark nhún vai, thay bằng biểu cảm thờ ơ. Gã xoay người bước xuống cầu thang. Natasha lặng ngắm bóng lưng gã, bóng lưng ấy như phát ra tiếng khóc rấm rức, sau đó bị khóa lại trong chiến giáp. Cô biết Stark không chỉ mặc một bộ khôi giáp, cả người gã chính là vỏ bọc vô hình. Cho nên dù bên trong nó đã hóa thành máu loãng, bề ngoài vẫn đẹp đẽ hoàn mỹ như thường,

Ngọn lửa đã tắt, cô nghĩ. Natasha nhìn theo bóng gã khuất dần sau dãy nhà.

6.

Là lúc nên nhìn thẳng vào hai bàn tay trắng

Là em bảo anh đi và đừng quay đầu lại

Là lúc không thể nhận đôi bàn tay trắng

Rốt cục, em đã biết áy náy là gì

—————
Nửa năm sau, bọn họ gặp lại nhau để chuẩn bị cho đám cưới của Natasha.

Một lần gặp mặt không hề sơ hở, cả hai đều che dấu rất khéo léo. Stark mặc bộ vest màu xanh, đường cong mềm mại. Gã thoải mái trò chuyện cùng Rogers, để cập tới kinh phí của hôn lễ này, mỉm cười với mỗi câu hỏi anh đưa. Rogers thả lỏng dùng cán bút gõ nhịp lên sổ tay, bình tĩnh gạch đi vài đề nghị quá hào nhoáng, xa xỉ của gã, kiên nhẫn thuyết phục Stark vì sao Natasha không cần chúng.

Cuối cùng, bọn họ đưa bản kế hoạch cho Natasha, rồi đứng dậy chào tạm biệt nhau. Stark nhếch môi, không nhắc lại chuyện xưa, hăm hở phất tay với anh. Rogers bật cười ha hả, thậm chí mạnh dạn vỗ lên vai gã, từ tốn rời khỏi phòng.

Thẳng tới cửa căn cứ, sờ vào túi quần, anh mới đột nhiên nhớ ra đã để quên điện thoại ở ghế ngồi.

Anh lại vòng trở về.

Đứng trước cửa phòng, anh thấy sườn mặt của Stark. Gã đã tháo ca ra vát, tay cầm lấy cốc cà phê anh dùng, ngẩn người nhìn chằm chằm vào nó. Rogers nhìn rõ ánh mắt gã, vẫn vụn vỡ, vẫn lặng thinh, giống hệt nửa năm trước. Gã chẳng tốt lên chút nào.

Rogers biết bản thân mình cũng vậy.

Anh nhẹ nhàng ‘khụ’ một tiếng nhắc nhở, Stark hoàn hồn, quay đầu đối diện với tầm mắt anh. Gã xấu hổ buông cốc, tìm lại nụ cười đặc trưng: “Sao vậy, đội trưởng?”

“Anh để quên di động.” Rogers nói.

“À, à.” Stark gật đầu: “Thế anh tìm đi.”

Gã đứng dậy muốn rời đi. Khi đi ngang qua Rogers, anh gọi gã lại.

“Tony.” Anh nói, nhìn thấy gã dừng chân.

Stark quay đầu, Rogers hít sâu, cuối cùng quyết tâm tháo dỡ lớp ngụy trang, đánh vỡ bức tường thủy tinh giữa hai người: “Em thấy có ổn không?”

Anh nhìn thẳng vào gã, bình tĩnh chờ đợi.

“Ổn lắm.” Stark chẳng thèm để ý: “Nếu như cái anh hỏi là về nó.”

Rogers tiến thêm vài bước, dựa gần vào Stark: “Anh hy vọng Natasha được hạnh phúc.”

“Em cũng thế.” Stark chân thành nói: “Cô ấy đáng giá.”

“Anh hy vọng em cũng vậy.” Rogers tiếp lời: “Có thể… có thể được hạnh phúc.”

“Em… rất hạnh phúc mà.” Stark đáp lại, ngẩng đầu liếc anh: “Thật đó.”

“Vậy là tốt rồi.” Rogers thở phào nhẹ nhõm: “Anh đi đây.”

Anh mang theo nỗi buồn và thất lạc đi tới cửa, Stark đột nhiên lên tiếng.

“Sao anh phải hỏi chứ, Steve?”

Câu nói rất nhẹ, nhưng Rogers có bốn lần thính lực. Anh dừng bước, nhìn lại Stark.

“Bởi vì anh muốn biết.” Rogers cũng thì thầm theo, giọng anh khàn khàn: “Anh cần biết.”

“Thế còn anh?” Stark cúi gằm: “Anh thì sao?”

“Anh?” Rogers cười khẽ, cuối cùng im lặng thật lâu: “…Anh ổn lắm.”

Stark ngẩng lên, Rogers không biết gã đang nghĩ gì. Sau đó, Stark thì thào: “Nơi này rất rộng.”

Rogers sững sờ. Stark tiếp tục: “Vừa rộng rãi, vừa trống trải.”

Cặp mắt của gã khiến anh thấy áy náy, xót thương đến mức trái tim như đứt đoạn: “Em ổn lắm. Chỉ là mỗi khi đêm dài thanh vắng.” Stark mỉm cười: “Em vẫn muốn dùng đuốc đốt cháy nó.”

Vì vậy, Roger hít sâu, chạy tới ôm chặt gã đàn ông thoạt trông vô cùng cứng cáp đứng giữa đại sảnh vắng lặng vào ngực. Lực đập mạnh tới mức khiến cả hai đau đớn. Anh ngửi được hương Stark căng tràn buồng phổi, vì chia lìa mà trở nên xa lạ, lại vì nhớ nhung mà trở nên thân thuộc. Cả thế giới này, không một ai khiến anh khao khát, khiến anh đau buồn, khiến anh muốn khóc, khiến anh biết ơn được như gã. Anh cảm nhận được cả người mình đang run, cảm nhận được tình yêu áp sâu nơi đáy lòng, cũng cảm nhận được vết thương từ trước đến nay lại rầm rì đổ máu. Thế nhưng anh vô cùng thỏa mãn, như trút được gánh nặng. Anh nghe tiếng mặt nạ vui vẻ mình đeo lên đang dần vụn vỡ.

“Em có ổn không, Tony?” Anh ôm gã, hỏi lại lần nữa.

Stark cũng siết chặt lấy anh, nghẹn ngào trả lời: “Anh ổn, em cũng sẽ ổn, Steve.”

Roger mỉm cười, hốc mắt đỏ au.

Phiên ngoại:

Khi Natasha biết đám cưới của mình có tận hai phù rể, cô khẽ ‘hừ’ một tiếng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[Stony oneshot] Áy náy

    1. Được vậy thì tốt =”)))) Nhưng phải công nhận là có những tác giả giọng văn đã như thơ rồi, dùng nhiều miêu tả thì chuyển ngữ vui vẻ hơn nhèo… Không có cảm giác bị vướng hay ngắt đột ngột. Tác giả này cũng vậy, văn phong nhẹ mà kiểu cuốn hút kì lạ ấy, càng đọc càng cảm :”>

      Thích

Bình luận về bài viết này