[Stony oneshot] 101 trái táo

[Stony oneshot] 101 trái táo

Tác giả: 蟹肘子已跑路

Artist: UNi

Bản dịch tiếng việt đã được tác giả đồng ý, vui lòng không ẵm đi nơi khác.

atbfug1xwlbrukp5nunobtqxq0mrunbhrwljzudhn0psrxzhzevvddc1udy3nfrdzdq2s2tbpt0

1.

Cây táo cổ thụ là một cây táo đã sống rất lâu rồi, nó từng gặp chim non phá vỏ chui ra mỗi đợt xuân về, từng tạm biệt những cây hồng chết non vào mùa hè rực nắng, từng vuốt ve những đám mây nhiều gấp trăm lần những cái cây khác. Tương truyền vào mùa xuân của những năm xa xưa, tán hoa của cây táo cổ thụ có thể phủ trắng góc góc lục địa.

Thế nhưng giờ nó đã già lắm rồi, không thể nở dù chỉ là một đóa hoa mỏng manh. Gió thổi qua từng bóng lá gợi lại vài đoạn kí ức nhỏ nhoi, hầu hết đều tương tự nhau. Trong hoảng hốt, nó không còn nhớ rõ mình đã sống được một ngàn năm, một trăm năm hay mới chỉ có một ngày?

Mãi đến khi nó nhìn thấy chú thỏ quẩn quanh dưới gốc cây, trí nhớ của nó bỗng dưng trỗi dậy. Nó nhớ như in con thỏ lông tơ xơ xác này. Vào trời xuân nhiều năm trước, nó từng gặp chú thỏ này đúng dịp tán tán hoa trắng bung nở.

Khi ấy, nhóc thỏ vẫn nhỏ xíu xiu, còn chưa kịp mở mắt, cuộn tròn run rẩy trong lòng ngực của cha, không dám bật khóc thành tiếng. Cặp mắt nâu rám nắng của cha thỏ ngập đầy nước mắt, cả người chỗ chỗ là máu và vết thương. Cha thỏ ôm con đi tới dưới gốc táo, giấu thỏ nhỏ vào trong hốc cây.

“Cha ơi….” Thỏ con nức nở gọi theo.

“Suỵt… Tony.” Con thỏ trưởng thành có một vòng râu nho nhỏ, mỉm cười dịu dàng an ủi: “Ở đây chờ cha một lát được không?”

“Cha sẽ quay lại chứ?” Tony hỏi, bộ lông run lên.

“Đương nhiên.” Cha nhóc đáp: “Cha mãi mãi ở bên con mà.”

Thỏ cha nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt nhắm chặt của con trai, sau đó vọt đi.

Cây táo cổ thụ nhìn đám thợ săn cầm súng, dắt chó vội vã lần theo. Bước đường thỏ chạy, máu hòa trong tuyết, dường như nối thành một con sông uốn lượn. Con người đến theo mùi máu, cây táo sà cành, dùng hương hoa che lấp vết máu nơi cửa hang.

Nó cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ nóng rực bên trong mình, bóng lưng run rẩy. Nó thở dài nghĩ thầm, thỏ con đáng thương, nhóc bị thất hứa.

Cha của Tony quả nhiên lỡ hẹn.

Ông nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh con mình, thế nhưng ông nuốt lời.

2.

Lại nhiều năm trôi qua, khi cây táo kết quả, nó lại gặp được thỏ nhỏ hồi xưa. Nhóc trưởng thành hơn nhiều, giữ lại chòm râu giống như cha mình, đôi mắt sáng trong, bước chân mỏi mệt.

Nhóc tìm thấy cây táo, chui vào hốc cây quen thuộc. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, ông bạn già à, nhóc tỉ tê với nó, bây giờ tôi ở lại đây nghỉ ngơi vài năm nha.

Được. Cây táo cổ thụ im lặng đồng ý. Nó duỗi cành, bên trên mọc đầy quả chín. Nhóc muốn ở lại bao lâu cũng được.

Cứ thế, Tony dừng chân tại đây. Cậu nhóc rất được lòng người, hơn nữa cũng không hay tức giận. Tất cả động vật trong rừng đều thích nhóc ấy, trong hốc cây lúc nào cũng nhét đầy quà tặng, là hoa quả hoặc vài chiếc lá rụng được trang trí tỉ mỉ. Tony luôn cất giữ những món quà cẩn thận, mỗi lần được tặng, nhóc không quên nói với họ, nhóc rất vui vẻ.

Nhưng khi đàn chim di trú bay về phía nam hỏi nhóc, tại sao cậu vẫn sống một mình?

Có lẽ một nửa của tôi còn chưa xuất hiện đâu, Tony nói.

Xuân đi hạ qua thu tới, hàng năm cây táo cổ thụ đều kết một trăm linh một trái táo. Nó nhìn Tony đem táo chia cho những chú thỏ nhỏ, chia cho những con sóc hoạt bát, chia cho lão sư tử hay hầm hè, chia cho đám chim nhạn một đi không trở về.

Nhóc hào phóng quá, cây táo thầm thì, nhưng nhóc không giữ cho mình một quả ư?

Khi một trăm linh một quả táo chín rơi xuống, mọi động vật trong rừng đều có táo ăn. Tony ôm quả táo cuối cùng ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ đếm xem năm nay ông bạn già của nhóc rớt bao nhiêu phiến lá. Nhóc chưa từng nói nhóc cô đơn.

Nhóc lẳng lặng đợi từng ngày trôi qua, thế nhưng không ai cần quả  táo thứ hai. Nhìn trái táo sắp hỏng trên tay, nhóc đau lòng muốn chết.

Cây táo cổ thụ rất muốn hỏi, năm nào cũng biết vậy, sao nhóc không tự mình ăn đi?

3.

I say love it is a flower

Với anh, tình yêu là một đóa hoa tươi thắm

And you it’s only seed

Và em là hạt mầm duy nhất

——

Rốt cục, vào cái ngày mà trái cuối cùng sắp hỏng, cây táo nhìn thấy một con thỏ xa lạ đi tới. Trên lưng của cậu ta cõng một chiếc khiên nho nhỏ, cặp mắt màu lam, thoạt trông vừa cao ráo vừa dịu dàng.

Chào, cậu ta nói với Tony, tôi là Steve.

Tên tôi là Tony. Nhóc đáp.

Quả táo này có ai ăn không? Steve ngượng ngịu cười hỏi, tôi đi lâu quá, quên chưa ăn gì.

Đương nhiên là không, Tony đưa cho cậu ta quả táo đã bị ôm tới nóng hầm hập, cậu ăn đi.

Steve nhẹ nhàng cắn một miếng. Ngọt quá, cậu ta nói.

Dĩ nhiên rồi, Tony tự hào, tất cả mọi người đều nói nó rất ngọt.

Mọi người? Steve hỏi lại, cậu chưa ăn thử ư?

Tony cúi đầu nhìn chằm chằm móng vuốt, không, tớ không đói.

Ăn một miếng đi, Steve giơ quả táo đã bị cắn tới miệng Tony, đây là quả cuối cùng rồi.

Cây táo phẩy cành, tiếng lá vàng rơi vang lên xào xạc.

Lần đầu tiên có người nghĩ đến nhóc. Nó im lặng tự nhủ. Lần đầu tiên có người nhận lấy quà của nhóc nhưng lại nhớ ngay tới nhóc.

4.

Mùa thu thứ hai tới, dưới gốc táo có hai chú thỏ. Steve không bao giờ rời đi nữa, cậu ta ở lại, đi hái những quả táo mà Tony không thể với tới. Bọn họ chia táo cho những chú thỏ nhỏ, chia cho những con sóc hoạt bát, chia cho lão sư tử hay hầm hè, chia cho đám chim nhạn một đi không trở về.

Đợi cho tất cả động vật đều có quả táo của mình, bọn họ liền cùng nhau chia sẻ trái táo thứ một trăm linh một. Mùa xuân, bọn họ cùng nhau đếm xem có bao nhiêu hoa táo nở. Mùa hè, bọn họ cùng nhau chôn những cây hoa hồng chết non. Mùa thu, bọn họ trèo lên hái táo. Mùa đông, bọn họ chui trong hốc, đầu kề đầu, chân kề chân, cùng nhau sưởi ấm.

Bên dưới gốc táo thường xuyên vang lên rất nhiều tiếng cười. Nhưng phần lớn thời gian đều chảy xuôi trong dịu dàng e ấp. Thời khắc bọn họ chạm môi nhau, cả rừng rậm đều im bặt, như lâm vào giấc mộng đẹp vĩnh hằng.

5

It’s the one who won’t be taken

Là người chưa từng được nhận

Who cannot seem to give

Nên chẳng rõ cách cho đi

And the soul afraid of dying

Là tâm hồn sợ phải tan biến

That never learns to live

Nên chẳng biết cách sống thế nào

——

Mùa xuân của nhiều năm sau, Steve chui ra khỏi hốc cây, thế nhưng lần này không có Tony.

Sao anh không già đi chứ? Nhóc hỏi Steve.

Từng giọt nước mắt từ mặt biển xanh chảy trào, lắng lại nơi khóe mắt nhóc, thoạt như Tony cũng đang bật khóc. Xin lỗi, Steve ôm chặt bạn đời, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.

Tony nhìn vào mắt cậu ta, bừng tỉnh. Anh là thỏ yêu, nhóc nói. Steve khóc càng dữ hơn.

Đừng khóc mà, Tony nâng tay giúp cậu chàng lau đi, đừng khóc, Steve, tiếc rằng em chỉ là một con thỏ bình thường, không thể mãi mãi ở bên anh.

Anh không muốn đi, Steve rấm rức, anh không bao giờ… muốn đi tới những nơi không có em nữa. Tony, Tony, Tony.

Nào, Tony khẽ cười, đừng đau lòng, Steve. Mỗi ngày ở bên anh em đều rất hạnh phúc.

Anh cũng thế, cậu chàng nghẹn ngào nói, cám ơn em, Tony, anh yêu em.

Em cũng yêu anh, Tony trả lời.

Sau đó cặp mắt nâu nhắm lại.

6.

Steve đi rồi, trên lưng đeo chiếc khiên nho nhỏ. Cậu ta vừa quay đầu vừa bước đi.

Sau hôm đó, trong lòng cây táo cổ thụ nằm một Tony vĩnh viễn ngủ say.

Sau hôm đó, cây táo cổ thụ không bao giờ nở hoa, cũng không còn kết trái.

7.

It’s the heart afraid of breaking

Là trái tim lo sợ vỡ tan

That never learns to dance

Chưa bao giờ từng rung động

It’s the dream afraid of waking

Là giấc mơ sợ bị đánh thức

That never takes the chance

Nên chẳng khi nào dám mạo hiểm

——

Steve lên đường, mang theo chiếc khiên nho nhỏ và một tình yêu vừa mới mất đi.

Cậu xuyên qua dòng sông, hỏi rằng nơi nào là nơi hứa nguyện? Dòng sông không trả lời. Dòng sông nói, ở lại đi.

Cậu băng qua núi cao, hỏi nơi nào là nơi hứa nguyện? Núi cao không trả lời, nói, ở lại đi.

Cậu vượt qua tuyết trắng, tuyết mùa đông lạnh lẽo vô ngần; cậu đi qua thành lửa, lửa mùa hè rực cháy; cậu ghé qua nhà giam của con người.

Cậu mệt mỏi, hấp hối, cuối cùng cũng chạm tới nơi cuối con đường.

Ngươi muốn gì, thỏ con? Thần hỏi cậu.

Tôi muốn Tony, cậu đáp.

Tony là ai?

Là con thỏ duy nhất đời này tôi yêu.

Nếu ta nói không thể cho ngươi được đây?

Vậy xin hãy mang tôi tới bên em ấy.

Ngươi có thể sống thêm thật nhiều năm nữa.

Nhưng mà không có em ấy, sống lâu một ngày cứ như cả trăm năm, không còn ý nghĩa.

Steve nói xong, ôm chặt lấy chiếc khiên.

8.

Năm này, cây táo cổ thụ già tới mức lung lay sắp đổ. Nó quên rất nhiều chuyện, cả năm giác quan cũng không còn nhạy nữa.

Cúi đầu, nó nhìn thấy một con thỏ lông màu rám nắng.

Là nhóc ư Tony? Nó hỏi.

Hey, ông bạn già, Tony ưỡn thắt lưng, nhẹ nhàng chào hỏi, đã lâu không gặp nha.

Ngày cây táo ầm ầm ngã xuống, Steve nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Tony.

Chúng ta đi đâu đây? Tony hỏi.

Đi với anh, Steve nói, đi với anh thôi, chúng ta cùng nhau.

9.

Giữa những cành tán khô quắt của cây táo lộ ra một hạt mầm.

Nó nói, hẹn gặp lại, Tony. Lên đường bình an.

10.

Tony cẩn thận cầm lấy mầm cây ấy. Steve kéo tay nhóc.

Bọn họ trồng nó trong đất. Năm thứ hai, khi mầm xanh nhô lên, cả hai đều mỉm cười.

Hey, cây táo, tôi tên là Tony.

Chào Tony, mầm non nói, rất vui được gặp hai cậu.

Dù tôi cứ đinh ninh đã từng gặp hai cậu ở đâu rồi.

——

When the night has been too lonely

Khi đêm xuống cô độc biết bao

And the road has been too long

Và khi con đường trở nên quá dài

And you think that love is only

Và khi em nghĩ tình yêu chỉ dành

For the lucky and the strong

Cho những người may mắn và mạnh mẽ


Just remember in the winter

Hãy nhớ rằng trong mùa đông

Far beneath the bitter snows

Sâu phía dưới lớp tuyết giá buốt

Lies the seed that with the sun’s love

Có hạt mầm đợi chờ tình yêu của nắng

In the spring becomes the rose

Vào mùa xuân sẽ lớn lên thành đóa hồng

——

END

Bài hát trong fic: The Rose (hãy nghe của Westlife) ❤

Bình luận về bài viết này