[Stony oneshot] Thói quen khó bỏ

Thói quen khó bỏ

Tên gốc: 旧习难改

Tác giả: 木言不言

Artist: UNi

Couple: Stony (Steve Rogers x Tony Stark), người thường AU

Summary: Đây là năm thứ ba tính từ khi hai người kết hôn, cuộc sống dày đặc những chuyện lông gà vỏ tỏi

Bản tiếng việt đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.

aTBFUG1xWlBrUklSVVU5R3RFdW9FOXpYdlRxOU4xeDNYNVBLNnNETFlFbmVDZWJOYlhORlh3PT0.jpg

Chuyện ly hôn không phải là vấn đề ai đề cập trước ai mà nó giống như một vật được gói gọn trong chiếc hộp xinh đẹp mang tên ‘kết hôn’, để sau khi mở lớp giấy bọc lấp lánh này ra, nó đột nhiên xuất hiện, chui vọt vào trong tim.

Super Bowl đã kết thúc ( trận tranh chức vô địch thường niên của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia, hiệp hội hàng đầu của bóng bầu dục Mỹ), tin chiến thắng của đội Seattle Seahawks (là một đội bóng bầu dục chuyên nghiệp của Mỹ có trụ sở tại Seattle, Washington và là đại diện của bang Washington) nháy mắt oanh tạc tất cả tiêu đề của các tờ báo và website lớn, đồng thời trở thành đề tài bàn tán suốt một tuần liền trên các kênh truyền thông.

“Seattle Seahawks thắng nè, ngay cả facebook còn gửi tin nhắn tự động cho em.” Tony ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính nói với Steve.

“Anh kể với em từ tuần trước.” Steve chẳng thèm ngước lên, thời gian để anh tức giận đã qua rồi.

Tony nhăn mày cố gắng nhớ lại: “Cái hôm anh nhảy nhót trên sô pha rồi còn vẩy hết bia lên mặt em ấy hả?”

“Ừ.”

“Chắc lúc đó em không để ý.” Tony phẩy tay, gã chỉ nhớ kết quả cuối cùng là bia văng đầy lên ghế, quần áo ném vào máy giặt hai lần vẫn còn nồng mùi.

“Anh đi nấu cơm.” Steve dùng câu này chốt lại đề tài bàn luận. Anh lấy cơm sốt khoai tây kiểu Ý mà tối qua còn thừa ra từ tủ lạnh rồi bỏ vào lò vi sóng, sau đó đi tới bếp ga ốp hai quả trứng vịt.

Hương thơm từ lòng chảo khuếch tán trong không khí. “Bật quạt thông gió lên đi.” Tiếng Tony vọng ra từ phòng khách.

“Bật rồi.”

“Sao hồi trước lại thiết kế phòng bếp dạng mở chứ.” Tony một tay ôm máy tính vào phòng, một tay còn giơ lên bịt mũi.

Steev quay đầu nhìn bóng lưng gã, lẳng lặng lật trứng. Khi anh bày ra đĩa mới phát hiện ra tiêu đen đã dùng hết mất rồi. Anh buông đồ nấu ăn đi hướng phòng làm việc, cứ thế bước thẳng vào.

“Anh vào sao không gõ cửa?” Tony liếc nhìn anh, gã tưởng bữa tối đã sẵn sàng.

“Tiêu đen em mua chưa?” Steve hỏi.

“… Em quên, mai em sẽ mua.” Tony đứng dậy, việc ‘tiêu đen’ này khiến gã tự hiểu mình nên chủ động ra ngoài sắp đồ lên bàn.

“Hôm qua em cũng nói thế.”

“Rồi rồi, đâu phải chuyện lớn gì. Mai chắc chắn em sẽ mua về.” Tony vừa cười cầu hòa vừa cố lách khỏi người anh để đi ra.

“Đây cũng không phải lần đầu. Hôm trước thì là muối và húng quế.” Steve khoanh tay đứng thẳng, lông mày sắp nhăn thành một đoàn rối bù.

Đột nhiên Tony cảm thấy thật phiền phức: “Thế sao anh không mua đi?”

“Đã thống nhất đồ gia vị là em mua cơ mà. Nếu từ đầu em để anh mua thì hôm nay đã có tiêu đen dùng rồi.” Steve kiên định nói: “Em đã hứa hẹn cái gì thì em phải thực hiện nó.”

“Ừ ừ, là do em không tuân thủ lời hứa. Thế người nào lần trước đồng ý cùng nhau xem Midnight in Paris (Nửa đêm ở Paris là một bộ phim hài tưởng tượng lãng mạn sản xuất năm 2011 do Woody Allen viết kịch bản và đạo diễn) nhưng cuối cùng lại cướp điều khiển bật kênh thi đấu bóng bầu dục trực tiếp?”

Đây là năm thứ ba tính từ khi hai người kết hôn, cuộc sống dày đặc những chuyện lông gà vỏ tỏi. Chán nản, buồn bã, bực mình. Gia vị thì thiếu, cỏ dại mọc cao quá đầu, động cơ ô tô cần bảo trì, hàng rào bị chó nhà hàng xóm cắn hỏng một đoạn dài. Steve bật một chai bia tựa vào sô pha xem thể thao, Tony thì ngồi ở quầy bar phòng khách gửi thư xin đăng kí sản phẩm độc quyền thứ 96. Thỉnh thoảng có người lên tiếng nói chuyện thì người còn lại cũng chỉ “Ừ’ một cái, chẳng biết có thật sự lắng nghe cẩn thận hay không.

Hồi đầu hẹn hò, mọi chuyện không phải như thế này. Lúc hai người mới quen nhau, Steve cực thích thể thao và hội họa. Anh mời Tony đi khắp các triển lãm tranh ở New York, tranh thủ lúc Tony chăm chú ngắm nhìn liền cúi đầu hôn trộm vành tai gã. Tony là một người đàn ông cực kì thông minh, có thật nhiều quan điểm mới mẻ và độc đáo. Gã có thể làm ra người máy đánh răng mini tự động, sau đó nhướn mày trêu ghẹo anh ‘sau này chúng ta không cần mất công đi phòng vệ sinh đánh răng nữa’.

 .

Bọn họ cùng nhau đi văn phòng cố vấn hôn nhân, cả hai đều chẳng sót lại chút kỳ vọng nào ở đối phương. Chẳng qua chỉ mang tâm lý đi thử một lần mà thôi, để khi cầm lấy giấy chứng nhận ly hôn có thể thoải mái cùng bạn bè thanh minh ‘chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi’.

Cố vấn là một cô gái tóc đỏ mặc chiếc váy dài liền thân, tấm lưng mềm mại thoải mái dựa vào ghế, mỉm cười với họ: “Tôi kiến nghị hai anh tách ra ở riêng ba tháng sau đó cùng nhau làm một chuyến du lịch ngắn ngày.”

“Ở riêng có vẻ là ý kiến hay đó.” Sau khi đi khỏi phòng, Tony nói. Đây là giai đoạn có thể trực tiếp quá độ tới ly hôn.

“Anh cũng nghĩ vậy.”

Steve gấp quần áo chỉnh tề thành từng khối vuông ngăn nắp, đây là nếp cũ từ hồi đi bộ đội vẫn còn sót lại. Tony thì nhồi đầy đồ vào chiếc vali khóa kéo, lộn xà lộn xộn.

“Làm vậy sẽ bị nhăn đó.” Steve không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở.

“Lấy ra thì ủi qua là được. Đằng nào anh gấp cẩn thận cũng sẽ thành nếp.”

Steve dùng im lặng né khỏi lần cãi nhau có thể phát sinh này.

.

Sam là bạn tốt mà Steve quen được trong quân ngũ, lối sống của hai người rất giống nhau, sở thích cũng vậy. Sáu giờ sáng, Steve không cần cố tình nhẹ chân nhẹ tay chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt nữa, bởi Sam chắc chắn cũng đang tự thu thập đồ dùng bên phòng của mình. Người giúp đỡ Tony là Rhodes, bố của hai người là bạn tốt, tình hữu nghị này vẫn tiếp diễn tới đời con của họ. Tony có thể thoải mái ở ga ra của bạn thân ồn ào ầm ỹ với những phát minh của mình mà khỏi lo rằng sẽ lỡ tay phá hư chiếc xe máy yêu quý của ai kia.

Cuối tuần bọn họ sẽ gọi điện cho nhau một lần, hỏi thăm tình hình sức khỏe xong sẽ lạnh nhạt bàn luận về thời tiết, cuối cùng đề tài luôn chuyển thành căn phòng chung của họ.

“Cỏ trong vườn chắc cao lắm rồi, em sợ hàng xóm sẽ báo cáo với quản lý khu vực.”

“Hôm qua anh tới cắt rồi, tra dầu cho máy luôn.”

“Đóng ổn áp chưa đó?”

“Đóng rồi.”

“Không có chuyện gì thì em cúp đây.” Tony nói, gã ngửi thấy mùi whisky Rhodes mới mở và tiếng đá va chạm vào thành ly leng keng, leng keng.

“Ừm, gặp lại sau.” Steve đáp, khi quay đầu lại liền thấy Sam đã chuyển tới kênh chiếu lại trận thi đấu Super Bowl, đang vẫy tay gọi mình. Trên bàn là hai chai bia mới lấy ra từ tủ lạnh, hơi nước phủ mờ thành thủy tinh.

Sau khi chương trình kết thúc, Steve cầm vỏ bia ném vào thùng rác. Trong thùng đã đầy, anh buộc miệng túi rồi cầm lấy đi ra ngoài: “Tony, em đổi túi nilong đựng rác mới đi, túi cũ giờ anh đi vứt.” Nói xong, anh ngẩn người hồi lâu, bàn tay cầm túi rác vẫn đang giơ trên không. Mãi sau anh mới chầm chậm ném nó vào thùng rác công cộng ở ngoài đường.

“Tui mệt rồi.” Kim đồng hồ trên tường phòng khách chỉ vào con số 12, Tony ngáp ngắn ngáp dài than thở, ly whisky trong tay vẫn còn hơn nửa. Rhodes ngạc nhiên nhìn gã: “Trước đây ông nói ‘cuộc sống về đêm sau 12h mới bắt đầu’ cơ mà?”

“A, đúng vậy.” Tony đặt chén xuống bàn, mỉm cười: “Đồng hồ sinh học bị người ta sửa lại rồi.”

.

Ba tháng kết thúc, bọn họ không đi du lịch như đề nghị của vị cố vấn nọ mà cùng nhau dạo bước trong công viên trung tâm. Việc này khiến Tony nhớ lại lần đầu gặp Steve, khi ấy Rhodes ngã gãy chân phải nằm viện nên nhờ gã cầm hộ tài liệu tới VA nộp. Anh chàng binh sĩ tóc vàng ngồi ở văn phòng, nhìn thấy gã liền nở nụ cười thật tươi.

Thật ra Tony biết, nụ cười đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi. Thế nhưng dù cho khóe miệng Steve chỉ hơi nhếch, tròng mắt xanh của anh cũng đã ngập tràn ý cười. Do đó ngày hôm sau, Tony liền hẹn anh ra ngoài ăn cơm. Mỗi người mua một cái hotdog ngồi ở ghế dài công viên vừa đón gió vừa gặm cắn.

“Lúc đó em chưa quên mua tiêu đen.” Steve nhận ra Tony đang nghĩ tới điều gì, anh mở lời bông đùa.

“Lúc đó rõ ràng còn chưa cần phải mua tiêu!” Tony đảo mắt khinh bỉ, sau đó bật cười.

Hai vợ chồng già ở ghế đá đối diện họ đứng dậy. Bà lão đầu tóc bạc trắng vừa phủi nếp nhăn trên quần áo cho chồng, vừa cằn nhằn: “Nếu hôm qua ông không quên mua bơ thì bây giờ chúng ta cũng chẳng cần phải ra đây cho gió thổi rồi.”

.

 Năm thứ ba kể từ khi Steve và Tony kết hôn, bọn họ hiểu ra rằng, cuộc sống bên ngoài hoa tươi và những nụ hôn thì còn có gia vị, chén đĩa, đồ ăn thừa, rác rưởi quên vứt và thói quen cũ khó bỏ của riêng hai người.

END.

Bình luận về bài viết này