[Stony Oneshot] Kill time or Kiss time

Kill time or Kiss time

Tác giả: 八木共沉

Artist:仿生鱼

Couple: Stony (Steve Rogers x Tony Stark)

Bản tiếng việt đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.

Y3Rscm82WC9vNVRIMHRhdjdYbC9NMWk5eFQyWVM0S0Rhb2VTNmVycmg3c1hsWDVESkN0bXFnPT0

1 – Ngại dậy

Tony bị đánh thức bởi tia nắng buổi sớm ánh vào mí mắt.

Chỉ nói ‘mí mắt’ thì chưa đúng lắm, bởi hiện tại cả người gã đang tắm trong ánh nắng mặt trời. Tầng rèm cửa mềm mại bàng bạc cũng không ngăn được tia sáng vàng rực rỡ xuyên qua cánh cửa thủy tinh, lôi kéo gã đàn ông tóc nâu rời khỏi bến bờ mộng mị. Gã hé mắt, khi chạm tới độ sáng bên ngoài lại lập tức nhắm tít. Tony lầm bầm vài tiếng mơ màng trong cổ họng: “Jar, kéo mành lại.”

AI không đáp lời, tấm mành dày bên cửa sổ từ từ hạ xuống. Màu vàng chói mắt biến mất nhường chỗ cho bóng râm, chỉ còn lưu lại vài vệt nhỏ nhảy nhót. Tony hài hòng chép miệng, nửa tỉnh nửa mê khe khẽ mỉm cười.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách, cửa mở, giọng của Steve truyền tới: “Tony? Em dậy chưa?”

Aiz, lại là cái giọng này, sáng nào cũng nhẫn tâm chia cắt gã với chiếc giường thân yêu. Ngoài lúc này ra thì bất cứ khi nào, Tony đều mê mẩn tiếng nói của anh cả, trầm thấp và gợi cảm, cực kì thuận tai. Thỉnh thoảng trong mấy khoảng khắc nóng bỏng, giọng anh còn khàn khàn, mệnh lệnh và vương vấn thỉnh cầu… ờm, không được nghĩ đến cái này, không được! Gã vươn tay kéo chăn trùm qua đầu, tự gói mình thật chặt thật kín, cách ly khỏi câu hỏi của anh.

Vài tiếng lẹt xẹt của dép lê ma sát với sàn nhà qua đi, góc chăn trên đầu bị kéo ra, không khí lạnh tức khắc len lỏi tranh giành địa bàn với luồng ấm áp được ủ kĩ bên trong. Tony bất mãn ‘hừ’ mạnh, đành phải mở mắt, tầm nhìn bị một màu vàng chói lóa bao phủ.

Mái tóc Steve còn đẫm hơi nước, anh đứng bên giường bất đắc dĩ giục giã: “Dậy đi, sắp muộn họp rồi đấy.”

“Ừm….” Tony liếc anh rồi lại nhắm mắt, vặn vẹo cơ thể: “Muộn thì muộn, dù sao….” Dù sao lần nào chả vậy.

 Gã duỗi chân ý đồ nhón chăn trở về, Steve nhanh tay nhanh mắt vứt nó ra xa: “Mau lên, hơn mười giờ rồi.”

“Lần trước anh cũng bảo thế!” Gã bực mình lên án: “Lừa em là đã mười hai giờ, chờ em đánh răng rửa mặt, quần áo chỉnh tề ngồi ở bàn ăn thì mới có mười giờ sáu phút!” Tony trở mình, quay mông về phía anh: “Đừng hòng em mắc mưu nữa. Jar, mấy giờ rồi?”

“Mười giờ hai mươi tám phút, Sir.”

“Á….”

Steve dang tay với bóng lưng gã: “Thấy chưa, anh đâu có lừa em. Muộn thật rồi, mau dậy đi nào.”

“Không.” Mất chăn cũng chẳng ảnh hưởng tới cách thức sưởi ấm của Iron Man. Gã cuộn người thành hình cầu, vùi đầu vào giữa hai tay cố gắng tiến vào mộng đẹp.

Anh chàng tóc vàng bật cười nhìn hành động trẻ con của gã, nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường vỗ lên vai bạn trai: “Dậy mau, Iron Bear.” Giọng nói của Captain America mềm mại và dịu dàng hơn ánh dương ngoài kia nhiều lắm: “Em còn muốn ngủ đông đến khi nào?”

Chống chọi với cơn buồn ngủ và lời kêu gọi đầu hàng của người yêu mà vẫn có thể duy trì thái độ thờ ơ, Tony cũng phải tự bội phục bản thân. Gã lại đem đầu vùi sâu hơn, y như đà điểu dúi đầu vào mặt cát. Tập tính động vật là để lẩn tránh địch nhân còn gã thì phải chống lại mọi biện pháp và thủ đoạn bắt mình rời giường của đội trưởng Mỹ, ví như: thổi khí vào sau tai gã nè, nắn bóp bụng mềm nè… hở, tay anh ta chui vào từ đây lúc nào?”

“Mau dậy, không dậy anh cù em đó.”

Loại uy hiếm thấp kém này, Iron Man chẳng thèm quan tâm. Gã lười biếng xoay người, tay chân giang rộng thành hình chữ đại (大): “Cù đi.”

Nhưng Steve Rogers quả nhiên là, trăm phần trăm là khắc tinh của gã. Anh chàng tóc vàng nhanh chóng ngồi vào giữa hai chân Tony, vạch lớp áo ngủ lên, hơi lạnh lập tức phả vào bụng gã. Ngay sau đó, có thứ đồ vừa nóng vừa ướt rê dọc làn da: “Má nó!”

Tony thực sự không nghĩ tới, ‘cù’ của Steve chính là dùng lưỡi mà ‘cù’. Đôi mắt nâu trợn to, mái đầu bông xù màu vàng chôn ở bụng gã, vừa thổi khí vừa liếm láp: “Ngứa chết được ha ha ha, đừng có thổi!!!” Mới vài lần thôi gã đã vội vã giơ tay đầu hàng, cả người vặn tới vặn lui: “Em dậy! Em dậy!”

Captain America hài lòng hôn chụt lên bụng người yêu, mỉm cười đứng lên: “Dậy từ đầu có phải tốt không.” Anh đứng ở bên giường, quay đầu nhìn cái người mới hai giây trước thề thốt dậy ngay lại trở mình cuộn tròn trên đệm, y hệt cái bánh burrito Mexico. Động tác thậm chí còn nhanh chuẩn gấp ba lần khi hai người tập luyện đối kháng. “Đừng hòng cù em.” Giọng điệu gã tràn đầy đắc ý.

Cái tên này. Steve thở dài, bất đắc dĩ lại phải trèo lên lần nữa, túm lấy tay gã: “Dậy ngay đi đồ lười, muộn thật rồi, mọi người đã tới phòng họp hết cả rồi.”

“Thế mấy người tự mở hội đi, đừng quan tâm tới em.” Gã dúi mặt vào gối đầu, ồm ồm nói: “Đằng nào có đi em cũng ngủ gà ngủ gật, sao không để em nằm giường ngủ cho thoải mái?”

“Lúc nào rồi còn ngủ.” Anh cúi người thổi khí vào tai gã: “Nghe nói ngủ nhiều sẽ biến thành ngu ngốc.”

“Oa, sợ quá cơ.” Khoa học gia xoay người tặng anh cái đảo mắt khinh thường: “Nhưng mờ tiếc là, dù có ngủ tới tận khi vũ trụ hủy diệt, em vẫn thông minh hơn anh.”

Steve nhún vai: “Được rồi, quỷ con thông minh phiền phức nhà em có thể xuống giường không?”

“Không.”

Bó tay bó chân. Captain America cố gắng khống chế ham muốn bếch cả người gã ném vào phòng tắm, dù rằng thỉnh thoảng anh có làm vậy thật: “Mau lên, em không đói hả? Đánh răng rửa mặt xong là có thể ăn sáng nha.” Anh cố gắng dụ dỗ.

“Hử?” Câu này quả nhiên có thể lọt vào tai ngài tỷ phú: “Có Burger phô mai không? Khoai chiên với cà phê nữa. Sáng nay em muốn ăn chúng.”

“Không, không có, một món cũng không.” Steve cân nhắc xem có phải mình cũng nên đảo mắt một cái hay không: “Bữa sáng của em gồm trứng ốp, salad và sữa tươi.”

“Vô cùng biết ơn anh, em đột nhiên hết đói rồi.” Nói xong gã lèn chặt gối hơn chút nữa.

“Tony….” Anh chàng cao lớn buồn rầu ngồi xổm bên giường: “Rốt cuộc phải làm gì em mới đồng ý dậy đây?” Trễ lắm rồi, còn như này nữa là hai người muộn thật luôn. (muộn rồi, đã muộn rồi ai ơi.)

“Giời ơi, anh đừng giục nữa, lải nhải hoài, lỗ tai em sắp đóng kén rồi.”

“Thế thì em dậy đi!”

“Em buồn ngủ, tối qua hơn hai giờ mới ngủ được….” Còn chưa nói xong đã bị anh chặn lại: “Hơn hai giờ?” Giọng của Steve to dần: “Chúng ta mười một giờ đã lên giường rồi cơ mà?”

“Anh nghĩ ai cũng như anh, chạm gối là ngủ à.”

Anh không phải, anh không có. Steve phản đối trong lòng: “Nửa đêm em lại nghịch mấy bản phác thảo, thiết kế linh tinh chứ gì? Không được, tối nay trước khi ngủ anh phải tịch thu điện thoại của em.”

“Ê!” Thiên tài vĩ đại lăn lông lốc: “Anh không thể gia trưởng như vậy!”

“Anh có thể.” Nhìn thấy người yêu cuối cùng cũng tỉnh, anh chàng tóc vàng đứng dậy duỗi lưng: “Được rồi, rửa mặt ngay đi, tóc em rối bù như mấy người lang thang ấy.”

“Đừng hòng!” Tony vừa tính toán nằm xuống liền bị Steve túm vào trong ngực: “Em thật là….” Anh vừa bực mình vừa buồn cười, không chịu nổi cúi đầu hôn lên mái tóc nâu: “Mặc kệ em, anh đi đây.”

Anh buông tay, mới xoay người thôi mà sau lưng đã bị một cơ thể nóng hầm hập đè nặng: “Captain America sao thiếu nghị lực thế hả, được có mấy phút mà đã quên nhiệm vụ rồi.” Iron Man – vẫn – đang – nhắm – mắt lười biếng phàn nàn.

Khóe miệng Steve khẽ nhếch. Anh quay lại nắm lấy thắt lưng bạn trai, cắn nhẹ lên chóp mũi gã: “Từ khi gặp được em, anh lúc nào cũng phải phân vân giữa ranh giới kiên nhẫn và không kiên nhẫn.”

“Không cho thơm, anh vừa chê em trông như người lang thang.” Gã làm bộ đẩy mặt anh ra.

Steve cố tình xán lại: “Ai nói cơ? Anh không nghe thấy.” Anh cọ lên mũi gã, cọ xuống bộ râu cắt tỉa cẩn thận, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi mềm, chậm rãi duyện cắn.

Tony rên lên thỏa mãn, quàng tay ôm lấy cổ anh, cho phép bản thân trầm mê trong hương bạc hà quyện cùng mùi cam quýt của kem đánh răng một chốc. Ài, hơi thở của Steve, phiến môi của Steve, vòng ôm thơm ngát sau khi tắm rửa của Steve, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Nếu như anh không đột nhiên ném Tony lên giường và gã cũng không mất mặt hét lên sợ hãi thì còn hoàn hảo hơn nữa.

Cuối cùng, bọn họ vẫn cần ở trên giường một thời gian dài nữa, phụ gia thêm thật nhiều nụ hôn và những cái vuốt ve dịu dàng. Còn hội nghị và vân vân… tính sau đi, dù sao… lần nào mà chả muộn.

.

2 – Cùng tắm

Steve đánh răng xong xuôi mới ló đầu khỏi phòng tắm gọi với ra: “Còn chưa xong à?”

“Sắp! sắp!” Gã đàn ông tóc nâu quay lưng về phía anh trả lời lần thứ en nờ, đầu vẫn cúi gằm nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử màu xanh của chiếc StarkPhone.

“Ừ, anh đánh răng xong rồi đó.” Steve phun ra ngụm bọt trắng cuối cùng, cất cốc về lại kệ đỡ, đặt cạnh chiếc cốc của người nọ. Một xanh một đỏ, bên trên còn in hình nửa mũ giáp Iron Man và nửa chiếc khiên Captain America gộp lại. Hình ảnh hài hòa này khiến khóe miệng Steve cong lên. Anh bước khỏi phòng tắm đi tới cạnh Tony, khẽ liếc qua dãy số liệu loạn cào cào mà anh không thể hiểu nổi: “Xong chưa vậy?”

“Ừm, sắp… Có việc gì ư?” Tony không thèm ngẩng đầu: “Anh cứ hỏi mãi.”

“Không có gì.” Steve gãi đầu: “Không đi tắm à? Anh muốn ngủ.”

“Lát nữa, làm nốt cái này đã. Anh tắm trước đi.” Rốt cục Tony cũng quay đầu lại, thế nhưng tầm nhìn của gã chỉ nhòm lướt qua thắt lưng Steve, không hề đối diện với ánh mắt mong chờ của anh. Mà sau khi nghe thấy câu trả lời của gã thì cái ánh mắt mong chờ ấy cũng biến mất tiêu.

“Ồ….” Steve hơi thất vọng lê dép né ra. Anh cởi áo, xoay người lột quần ném lên đám vải dệt màu trắng trước đó, chỉ mặc chiếc quần lót quay lại nhà tắm. Quãng đường có vài bước chân mà anh cứ nấn ná quay đầu tới lui vài lần, Tony vẫn ngồi trên bàn bận rộn với chiếc điện thoại, chẳng hề nhận ra dao động cảm xúc của người còn lại. Cũng phải thôi, hiện tại đối với gã thì công tác còn quan trọng hơn bạn trai mà.

Đứng dưới vòi hoa sen, Steve lấy một lòng bàn tay dầu gội, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu. Bọt biển chảy dọc theo khuôn mặt, tràn xuống xương quai xanh rồi hòa vào làn nước nơi cơ bụng. Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay dính đầy bọt trắng, khe khẽ thở dài.

Anh không muốn đoán vì sao đêm nay Tony lại lạnh nhạt với mình như vậy…. Thật ra nói thế cũng chưa đúng, người nọ không có biểu hiện khác thường nào cả, gã chỉ bị đống số liệu lèn chặt suy nghĩ nên mới chẳng có tâm tư đi để ý tới anh. Hôm nay ngoài nhiệm vụ đi tiêu diệt một căn cứ nho nhỏ của HYDRA ra thì thật sự không xảy ra chuyện gì nữa. Trong cả cuộc chiến đó anh và Tony chẳng nói được mấy câu liền tự bận việc của mình rồi, cho nên chắc chắn không phải do cãi nhau. Thế rốt cục là vì sao chứ?

Steve nhăn mày xả sạch bọt trên tóc, bắt đầu bôi sữa tắm lên người. Hồi mới hẹn hò và ở chung, bọn họ vẫn dùng hai loại sữa tắm riêng biệt. Mãi tới khi chai của Tony hết sạch mà gã lại quên mua thì mới chuyển qua xài chung với Steve. Hai tháng tuy không dài nhưng cũng đủ để cuộc sống của mỗi người lây dính đủ loại dấu ấn của đối phương. Tỷ như Captain America hay đọc tiểu thuyết và tùy bút; nhà phát minh luôn vứt loạn cờ lê, mỏ hàn…. Ban đầu, Steve còn khá là bực mình vì đống công cụ lộn xộn xuất hiện ở trên giường, nhưng về sau anh cũng chỉ im lặng dọn dẹp chúng để lên trên bàn, lần nào cũng như lần nào. Còn Tony, gã có thể vờ như không thấy cuốn sách [Sức mạnh của hiện tại] (The power of Now: là một cuốn sách của Eckhart Tolle. Cuốn sách được dự định là một hướng dẫn cho cuộc sống hàng ngày và nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc sống trong thời điểm hiện tại và tránh những suy nghĩ của quá khứ hoặc tương lai.) mà anh đặt nơi đầu giường là Steve đã biết ơn lắm rồi, bởi trước khi xác định quan hệ gã từng nói ‘sức tấn công của mấy cuốn sách này đối với tôi mạnh y như khả năng sát thương của bộ giáp ấy’.

Có lẽ thói quen và sở thích của hai người không giống nhau, thế nhưng may mắn là bọn họ đều nguyện ý bao dung cho đối phương. Tựa như đam mê vô bờ bến của Tony đối với mấy vụ tắm rửa này chẳng hạn. Mỗi khi cùng nhau tắm, Tony luôn thích trêu chọc anh, gã  sờ tới sờ lui nào bụng nào đùi, kết quả lúc nào cũng là hai cơ thể nóng hầm hập cuốn lấy nhau trong màn hơi nước dày đặc lượn lờ trợ hứng.

Lần đầu Steve chưa kịp thích ứng, anh vẫn ưa ở trên giường hơn: thoải mái, không lãng phí nước (được rồi, anh thừa nhận anh khá là sát phong cảnh). Nhưng sau vài lần Tony hướng dẫn, anh dần cảm thấy hứng thú với chuyện này hơn, đôi lúc anh còn chủ động yêu cầu, người kia luôn vui vẻ đáp ứng. Ai, ai mà không muốn làm vài phát với Captain America ướt sũng nóng bóng chứ? (Nhưng chỉ có Iron Man làm được mà thôi.)

Còn bây giờ, vào một buổi tối bình thường, chắc chắn trăm phần trăm không có chuyện kì lạ nào xảy ra, ấy vậy mà chỉ trong vòng mười phút thôi, bạn trai anh lại cự tuyệt lời mời của anh (tắm rửa và vân vân nữa), cũng từ chối nhìn thẳng vào mắt anh (hy vọng cái này là do anh nghĩ nhiều). Steve không thể tiếp tục coi như chưa phát hiện, anh không thích thế này, dù chỉ vì Tony không nhìn anh.

“Tony.”

Gã tóc nâu quay lại, đập vào mắt là cơ thể trần như nhộng của người yêu đang tựa vào cạnh cửa, cả người ướt át nhìn thẳng vào mình. Gã sững sờ hỏi lại: “Sao thế?”

Vốn Steve muốn hỏi về chuyện đêm nay, nhưng cuối cùng anh chỉ nhíu mày, dùng giọng nói dịu dàng trả lời: “Em xong rồi chứ, mau vào đây tắm.”

“Em còn chưa….” Tony vừa định phản đối bỗng nhìn thấy đáy mắt Steve tối lại. Biểu cảm của anh rất bình tĩnh, thế nhưng cặp mắt và ngữ điệu lại mang sức mạnh không thể kháng cự. Gã im lặng một lát mới nói: “Được rồi, em vào đây.”

Dứt lời, gã lưu lại dữ liệu còn chưa hoàn thành vào máy, đứng dậy bước tới giường cởi đống quần áo lao động trên người. Nhìn thấy gã thỏa hiệp, Steve hài lòng lui vào phòng tắm. Anh bật lại nước ấm, thoáng lướt qua gương, trong đó là hình ảnh phản chiếu thắt lưng anh.

Đấy là… anh cúi đầu, trên lưng anh là một vết bầm xanh tím, chắc là do cuộc chiến đấu sáng nay rồi, thế mà giờ anh mới biết.

Cửa mở ra, Tony đi tới. Theo bản năng Steve nhanh gọn xoay người, đem vết thương giấu qua góc khuất, né khỏi tầm nhìn của gã. Cả người Tony trơn bóng, gã đi tới vòi hoa sen ở đầu bên kia căn phòng, mở nước tự mình tắm rửa.

Chuỗi hành động này của gã khiến trái tim Steve thắt lại. Ngày trước bọn họ đều tắm chung một vòi hoa sen, tuy rằng khá chật chội nhưng mà như gã nói đó, rất tình thú. Steve thừa nhận anh cực thích tắm rửa với Tony, cùng nhau đùa nghịch bọt biển trên người đối phương, ôm và trao nhau những nụ hôn dưới dòng nước ấm. Anh nghĩ những hành động đó thật gần gũi, thật thân mật. Dĩ nhiên, Tony cũng rất hưởng thụ nó. Nhưng mà đêm nay, có lẽ chỉ còn mình anh nuối tiếc cảm giác này.

“Tony….”

Gã đang bận làm ướt mái tóc nâu, hàm hồ hỏi: “Hả?” Gã khua tay với anh: “Lấy hộ em dầu gội với.”

Steve nhìn đống chai lọ phía bên tay trái mình: “Em tự qua lấy đi.”

“Em lười, nhanh lên.” Tony giục giã.

Anh chàng cao lớn mím môi, có vài bước em lười cái gì, nói thẳng là không muốn đến gần anh luôn đi. Anh nhíu mày hồi lâu, dùng một tay che đi vết bầm ở thắt lưng, một tay với lấy chai dầu gội đưa cho gã. Mà gã còn chẳng thèm xoay người, chỉ duỗi tay qua đón, cứ như sát vào Steve xíu thôi là khó chịu lắm ấy.

Lần này Captain America vĩ đại chẳng thèm che giấu tâm trạng uất ức của bản thân. Anh vừa định mở miệng, Tony liền chặn ngang: “Cái gì kia?”

“Hử?” Steve giả ngu.

“Lưng anh.” Gã rướn người: “Tụ máu? Bị bao giờ thế?”

“Ừm, chắc là sáng nay, không sao đâu.”

“Có huyết thanh thì oai lắm ha.” Gã trừng anh, phẩy qua một làn nước: “Lát ra ngoài bôi thuốc.”

Nhìn đi, Tony vẫn quan tâm mình mà, vẫn còn yêu mình mà. Lồng ngực Steve bị sự dịu dàng của gã nhồi đầy ứ ự, anh giơ tay bóp nhẹ bả vai gã, dùng chút sức mạnh nhấc cả người gã lên ghìm ở trên tường.

“Ưm….” Gã thiên tài còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị nuốt lấy. Gì đây, sao hôm nay Steve nhiệt tình thế hả? Gã ôm lấy anh, hé miệng cảm thụ nụ hôn nồng nhiệt của bạn trai.

Dưới sự kích thích ấy, cậu bé của Steve rất nhanh liền có phản ứng. Anh sờ nắn bờ mông căng tròn của Tony: “Anh muốn….” Anh hôn lên vành tai gã, thì thầm làm nũng.

Nhưng phản ứng của Tony lại như gáo nước lạnh xối thẳng vào đầu anh: “Không, hôm nay không được….” Gã vặn người né tránh, dù cho cậu nhỏ của gã cũng đã cứng ngắc, thế nhưng gã dường như chẳng cần anh chút nào: “Hôm khác đi, nay em mệt lắm….”

“Em rốt cục làm sao vậy?” Anh chàng tóc vàng không nhịn nổi hét lên. Anh buông tay lùi về sau hai bước, dùng cặp mắt bi thương nhìn gã: “Từ tối đến giờ em cứ lạnh nhạt với anh, không cùng tắm rửa thì thôi nhưng giờ em còn không muốn chạm vào anh ư? Nếu em….”

Anh vuốt đi làn nước trên mặt: “Nếu em ghét anh, em có thể nói thẳng….”

“Anh đang nói linh tinh gì thế?” Tony ngạc nhiên: “Cái gì mà ‘nếu em ghét anh’? Rogers, anh giải thích đi.”

“Anh nghĩ người cần giải thích là em!” Steve cự lại: “Vì tất cả những gì hôm nay em làm. Em lảng tránh anh, cự tuyệt anh…. Chờ đã, đừng đánh đồng anh với mấy cô thiếu nữ mới yêu chưa trưởng thành. Có chuyện gì thì em hãy nói với anh, Tony, anh có quyền được biết.”

Vẻ mặt tủi thân nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh của bạn trai khiến Tony bật cười: “Được rồi, anh có quyền được biết.” Gã nghiêm mặt: “Nhưng anh phải hứa trước đã, không được lải nhải em.”

“Hả?” Steve chớp mắt.

“Hazz thề có chúa em sợ anh biết lắm….” Gã thở dài, chầm chậm quay người sang chỗ khác: “Đây, lý do nè.”

Steve lặng người nhìn tấm lưng gã bầm tím xanh đỏ, ngôn ngữ như tiêu biến: “Em….” Anh cố gắng tìm lại giọng nói: “Em, sao, sao lại thế này?”

“Giống anh thôi.”

“Tại sao không nói với anh?” Steve ấn nhẹ lên đống vết thương đáng sợ kia, kết quả đạt được là tiếng rên đau đớn của người thương: “Cả ngày em chẳng nói năng gì, em…. Thảo nào em không dám đến gần anh, sợ anh phát hiện hả? Em bị ngu ư?”

“Xì, biết ngay mà.” Tony lại thở dài, bàn tay ướt nước bịt kín miệng anh: “Không được lải nhải nữa, anh có nghe không đó? Nếu không lần sau đừng hòng em nói cho anh.”

Cặp mắt xanh của anh chàng tóc vàng trợn lớn, vài tiếng ‘ô ô’ phát ra sau kẽ tay, tạm dịch là: “Em còn dám có lần sau?”

“Em định kiếm nơi không có ai để bôi thuốc, nhưng mà anh cứ bám theo em….”

“Em chê anh dính em?!” Steve không nhịn nổi kéo tay gã ra đè lên tường, dĩ nhiên lần này anh đã cẩn thận tránh đụng vào vết thương sau lưng gã: “Em ấy, cứ giấu béng mọi chuyện đi, chẳng nói với anh bao giờ.” Anh cúi đầu cắn lên chóp mũi bạn trai: “Làm anh cứ tưởng….”

“Tưởng gì cơ? Tưởng em chán anh rồi?” Gã phì cười, dùng hai tay nâng mặt anh lên, yêu thương nói: “Captain America đa sầu đa cảm như này từ bao giờ đấy?”

“Em cứ cạnh khóe anh đi.” Steve bĩu môi: “Nể tình em bị thương, hôm nay anh không cãi em.”

“Cứ như là anh từng cãi thắng em ấy.” Gã nhăn mày ngẩng đầu đón lấy bờ môi anh.

“Tắm mau lên rồi ra ngoài, anh bôi thuốc cho em.” Steve nói.

“Anh cũng phải bôi.”

“…Ừ.”

END.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Stony Oneshot] Kill time or Kiss time

Bình luận về bài viết này